
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.
ời đến bừng tỉnh mất.”
“Ưu Ưu, em chuẩn bị thi đại học rồí, anh đoán chắc là em sẽ căng thẳng lắm. Em luôn ỉà người hiếu thắng mà, việc gì cũng muốn number one, anh rất lo em ạ! À, trong thư gửi cho Cực, anh đã gửi kèm lời chúc may mắn đến em, em đã đọc được chưa?”
“Ưu Ưu, anh chuẩn bị về nước rồi, vì gia đình anh chuẩn bị di cư sang Anh. Cuối cùng em củng đã tròn mười tám tuối, có thể có người yêu một cách danh chính ngôn thuận rồi. Tuy nhiên, lúc này anh lại cảm thấy sợ, Anh sợ em đã trở thành bạn gái của người khác, vì anh không thể xác định được tình cảm mà em dành cho anh. Em chưa bao giờ tỏ ra ghen vì anh cả, cho dù đối phương là Sử Vân, Cố Đình hay Tô Tịnh. Anh chỉ mong được nhìn thấy em ghen! Ít nhất điều đó có thể chứng minh được rằng trong trái tím em, anh có một vị trí rất quan trọng.”
“Ưu Ưu, ngày mai anh lên đường rồi, hy vọng đâỵ là lá thư cuối cùng không được gửi đi. Anh mua tặng em một lọ nước hoa, không biết em có thích hay không?”
Cuối cùng, trên trang giấy mới nhất, chỉ viết một câu rất điên cuồng:
“Tại sao em lại yêu cậu ta trước? ”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt giàn giụa. Dương! Hóa ra anh yêu cô ấy sâu sắc như thế, kết quả lại bị cô ấy vô tình bỏ rơi!
“Em làm gì vậy?” Tiếng Dương quát lớn bên tai tôi.
Khi ngẩng đẩu lên, nước mắt tôi đã nhạt nhòa trên má. Tôi sụt sịt nói: “Tại sao anh vẫn còn thích cô ấy? Cô ấy là kẻ đã thay lòng đồi dạ, phản bội anh cơ mà!”
“Không phải, em đừng nói linh tinh!” Anh vỗ tay lên trán, buồn buồn nói: “Em mau lau nước mắt, thu lại chỗ thư rồi đi ra đi!”
Tôi đứng dậy kéo tay anh, nức nở nói: “Tại sao anh lại nổi cáu với em? Cô ấy mới là người có lỗi với anh chứ!”
“Em hãy nghe cho rõ đây!” Dương ấn tôi xuông sofa, hít một hơi thật sâu rổi gằn từng chữ một: “Cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với anh cả! Cô ấy không hể thích anh! Sau khi nhìn thấy bức ảnh của em, cô ấy chỉ mỉm cười và nói một câu: “Bạn gái anh rất xinh đẹp, anh có con mắt nhìn người không tồi!” Bạn trai của cô ấy hiện giờ đã được gia đình hai bên chấp thuận, sau này còn cùng đi học đại học, đi làm! Thế nên anh không kịp nói lời tỏ tình!”
Tôi nhìn vào đôi mắt đau đớn và buồn bã cùa Dương, bất chợt sững sờ, ngừng khóc.
“Dương!” Tôi khẽ gọi tên và ôm lấy anh: “Thật tội nghiệp cho anh! Không sao cả, anh còn có em cơ mà!”
Anh nở nụ cười thê lương rồi khẽ đẩy tôi ra: “Nhưng Yo Yo của anh mãi mãi chì có một! Cuối cùng anh vẫn để mất cô ấy.”
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, tôi thực sự hận cô nàng tên Yo Yo kia. Tại sao cô ta lại có thể nỡ lòng để một chàng trai tuyệt vời như thế này nức nở trong đau buồn?
Nhũng ngày tiếp theo, Dương không nhắc gì đến Yo Yo và chuyện cũ nữa, chỉ tập trung vào học hành. Thành tích học tập của anh rất xuất sắc, được rất nhiều giáo sư khen ngợi, dường như việc ở lại Anh làm việc đã không còn gì khó khăn nữa.
Tuy nhiên, trong ánh mắt anh luôn chứa đựng một vẻ tư lự.
Tôi cứ âm thầm lặng lẽ ở bên anh, thế là tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là hai kẻ yêu nhau.
Chỉ có tôi biết, chúng tôi chỉ là hai kẻ yêu đơn phương mà thôi.
Nhưng không sao cà, tôi yêu anh nên sẵn lòng hy sinh vì anh. Tôi muốn để anh biết rằng, thế gian này ngoài Yo Yo ra, còn có một Kathy. Tôi tin rằng, một ngày kia, nhất định tôi sẽ chiến thắng cô gái người Trung Quốc đó, và một ngày nào đó trong tương lai, Dương cũng sẽ hoàn toàn quên cô ta.
Tuy nhiên Dương vẫn thường xuyên nhìn tấm thiệp đó với vẻ thẫn thờ hồi lâu. Ánh mắt anh luôn chứa đầy nỗi nhớ nhung và ký ức, thỉnh thoảng anh còn tủm tỉm cười.
Tôi thực sự không tài nào lý gỉai nổi, đã gần năm năm trôi qua rồi, tại sao anh lại khó quên một cô gái đến cả một bức ảnh giữ làm kỷ niệm cùng không có?
Mấy ngày trôi qua, anh được cử sang Hổng Kông tham gia hội nghị. Tôi nói với vẻ lo lắng: “Hồng Kông? Điều đó có nghĩa là anh sẽ quay về Trung Quốc? Liệu hai người có tương phùng hay không?”
Dương sững lại một lát rổi bình thản đáp: “Nếu gặp nhau thật thì anh cũng chỉ hỏi thăm rằng cô ấy có khỏe không, có hạnh phúc không thôi.”
“Nếu cô ấy hạnh phúc thì sao?”
“Thì anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.”
“Nếu cô ấy không hạnh phúc thì sao?” Tôi bắt đầu thấy lo.
“Thì anh sẽ ở lại bên cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời tôi.
Tôi buồn bã nhìn theo bóng anh xa dần và lấm bẩm: Dương, rốt cuộc là đến bao giờ anh mới thực sự từ bỏ mọi hy vọng?
Có lẽ Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, sau khi quay vể, Dương lặng lẽ một thời gian, cuối cùng cũng đổng ý chính thức trở thành bạn trai của tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh sang Hổng Kông, và tôi cũng không muốn biết, tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi thất vọng, chính vì thế tôi lựa chọn né tránh.
Tôi và Dương yêu nhau được hơn một năm, anh đối xử với tôi rất dịu dàng, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Cha mẹ hai bên đều đã gặp mặt, họ tỏ ra rất hài lòng, thậm chí các bậc phụ huynh còn bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi.
Nếu không có chuyện xảy ra vào cuối tuần đó, mọi thứ sẽ