
Tác giả: Diệp Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.
sự nhầm tôi là cô em gái anh ấy. Tôi không tin trên đời lại có chuyện trùng lặp đến vậy. Tôi tò mò nói, Xem ra chúng ta thật có duyên. Nhưng quả thực tôi không phải là em gái anh, tôi chỉ là một người mà anh chưa từng gặp. Giọng tôi rất giống giọng em gái anh sao?
Hình như anh ấy cũng nhận ra điều gì không ổn liền vội vã xin lỗi và thanh minh vì giọng tôi quá giống giọng em gái anh ấy. Tôi càng tò mò hơn, nói, Vậy anh nói em gái anh gọi điện cho tôi đi, tôi muốn xem anh có gạt tôi không. Anh ấy liên miệng đáp được được, rồi gác máy. Quả nhiên vài phút sau, điện thoại reo vang.
Tôi nhấc máy, quả nhiên một giọng phụ nữ vọng tới: “Alô, xin chào, tôi là Hiểu Hồng, em gái của Hiểu Phàn. Anh trai tôi kêu tôi gọi điện hỏi thăm chị, nhưng không nói rõ chị là ai. Có phải chị là chị dâu tương lai của tôi không?”.
Giọng cô ấy đó quả thực rất giống giọng tôi. Xem ra cái anh Hiểu Phàn đó không lừa tôi. Rồi chúng tôi nói chuyện dăm câu, cô ấy gác máy. Vừa gác máy, điện thoại của Hiểu Phàn đã gọi tới. Anh ấy vội vã hỏi, “Các cô nói gì mà lâu thế, tôi gọi điện mãi nhưng không được. Thế nào đã tin là tôi không lừa cô chưa? Giọng các cô có giống nhau không?”
Tôi đáp, “Giống, rất giống. Nhưng em gái anh suýt nữa coi tôi là bạn gái anh. Nói cho anh biết nhé, tôi là gái có chồng rồi, đừng có nghĩ lung tung.”
Thấy tôi đùa, anh ấy cũng cười nói, “Nào dám đâu, dù sao giọng cô giống giọng em gái tôi đến vậy, tính cách nhất định cũng tương tự. Em gái tôi là một đứa ghê gớm lắm. Tôi mà có ý xấu gì với cô, nhất định cô cũng nổi khùng như nó, tôi không chịu nổi đâu!”
Kiểu ăn nói của anh ấy khiến tôi rất buồn cười. Tôi lại đùa, “Thế thì anh nhầm rồi, tôi không có gì ghê gớm cả. Anh cứ gặp tôi khắc rõ. Tôi rất dịu dàng ấy chứ.”
Thế là chúng tôi quen biết nhau như vậy. Tôi thấy quá trình chúng tôi quen nhau thật thú vị. Tuy cả hai không nhìn thấy nhau nhưng nghe giọng nói qua điện thoại, tôi đoán nhất định anh ấy cũng khá điển trai, là dạng đàn ông mà phụ nữ rất thích.
Từ đó về sau, tôi luôn nhớ tới chuyện này. Mỗi lần nhớ tới lại buồn cười. Một hôm, tâm trạng tôi rất vui vẻ, liền bấm số máy của anh ấy. Anh ấy nghe điện thoại, nói, “Chào cô, không ngờ cô còn nhớ đến tôi!”
Tôi nói, lần này anh không coi tôi là em gái anh chứ? Anh ấy đáp, “Nhìn số máy, tôi đoán ngay ra cô. Sao, dạo này sống thế nào? Có chuyện gì vui kể tôi nghe đi, để tôi được vui lây.”
Đúng hôm đó chúng tôi đều không bận rộn, cứ nói liên miên không ngớt. Anh ấy kể năm nay mới ba mươi tuổi, vừa du học ở Mỹ về, đang làm trong một công ty liên doanh. Anh kể một số chuyện hồi đang học ở Mỹ. Tôi cũng kể thời đi học ở Thượng Hải.
Gác máy xong, nhìn đồng hồ, tôi mới biết thì ra chúng tôi đã nói tới hai tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau, chúng tôi lại gọi điện. Lần này là anh ấy gọi tới. Giờ đây tôi không nhớ rõ lúc đầu chúng tôi nói những gì, chỉ nhớ khi sắp gác máy, anh ấy đột nhiên hỏi: “Cô lấy nhau lâu như vậy, chồng cô có yêu cô không?”
Tôi không đáp, anh ấy thấy động tới vết đau của tôi, liền vội vã xin lỗi. Tôi buồn bã đáp, “Không sao!”
Gác điện thoại, tôi càng buồn hơn, nghĩ tới bao lâu năm không chút tin tức gì của chồng. Cũng không biết anh ấy giờ đang bận những gì, hay từ lâu đã quên mất người vợ ở Hàng Châu này? Trong lúc xúc động, tôi gọi điện cho chồng, bức xức hỏi: “Anh nói thật đi, bây giờ anh còn yêu em không?”
Chồng tôi ngần ngừ trong điện thoại, rồi ngán ngẩm đáp, “Em sao thế? Có chuyện gì không? Không sao chứ? Anh đang bận. Có chuyện gì về nhà nói, được không? Nếu không có gì nữa, anh gác máy nhé!”
Chồng tôi dập máy. Tôi cầm ống nghe, đờ đẫn ngồi đó, không biết phải làm gì. Sau khi bình tâm lại, tôi nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Nhưng tôi vẫn chưa ăn uống gì. Lúc này mới thấy bụng đói meo, liền xuống nhà ăn mỳ.
Trên đường về nhà. Tôi thấy một người đàn ông đẹp trai đang huýt sáo đi về phía tôi. Tôi không khỏi thầm nghĩ, không chừng chính anh ta là Hiểu Phàn. Tôi cười nhạo về thói nghĩ lung tung của mình, không nhịn nổi cười.
Sau ba tháng chuyện trò qua điện thoại với Hiểu Phàn, cuối cùng tôi quyết định gặp anh. Tôi dũng cảm đưa ra đề nghị gặp mặt. Nghĩ một lúc, anh ấy nhận lời. Khi gặp rồi tôi mới thấy anh ấy đẹp trai hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Điều này khiến tôi rất vui mừng, thấy phán đoán của mình quả không sai.
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê một lúc rồi đi dạo ở công viên gần đó. Đang mùa hè, trong công viên rất đông người đi dạo. Chúng tôi đi men theo một cái hồ nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tới một khu rừng cây xinh xắn lúc nào không hay. Ở đây người qua lại ít, chỉ thấy vài đôi trai gái ôm nhau thân mật sau các lùm cây.
Trong cơn xúc động, tôi lại sát gần Hiểu Phàn, khẽ nói, “Anh có thể ôm tôi được không?” Tôi thấy vai anh hơi run rẩy, có lẽ anh không ngờ tôi mạnh bạo như vậy. Thật ra, nói xong, tôi cũng hối hận. Là phụ nữ, tôi không nên chủ động như vậy. Chúng tôi mới gặp nhau một lần, tôi đã đề nghị như vậy, liệu có buông thả quá không?
Tôi đang nghĩ, chợt một cánh tay đã khoác lên vai tôi. Tôi đứng