Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

Lão Phương cùng mọi người trong công ty đã nghe được không ít phong thanh, Hàn tổng nên khẩn trương phiền não không phải sao? Sáng sớm nhìn thấy anh, anh chào hỏi mình, tâm tình khá tốt, chẳng lẽ anh sớm có đối sách rồi sao?
Trong kho hàng có vẻ tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái ghế, hai người đàn ông ngồi trên ghế đối diện nhau. Người đàn ông cả người mặc đồ đen không cần phải hỏi cũng có thể khẳng định là Hàn Duệ, người kia một tay quấn vải lụa trắng thì chính là Lục Lệ Thành. Hai người đàn ông đang trầm mặc, không nhúc nhích.
Đại Ưng đứng phía sau Lục Lệ Thành sốt ruột. Hôm nay họ Hàn hẹn đại ca gặp mặt, nhưng hắn một câu cũng không nói, tính chơi bọn hắn không phải sao? Đại Ưng nhất thời khó thở, ném cây gậy đang cầm trong tay xuống đất, nhíu đôi mày rậm: “Họ Hàn, có rắm mau thả. Đại ca của tao không có nhiều thời gian dây dưa vớ vẩn với mày.”
Quả đấm dừng lại trước mắt Hàn Duệ khoảng một tấc, chỉ thấy tay Hàn Duệ nắm lấy nắm đấm của Lục Lệ Thành. Bởi vì xung lực nên anh lui ra phía sau một bước dài nhưng sau cùng cũng vững vàng đứng lại, thở dài: “Nếu anh tức giận bởi vì lời nói của tôi, cách sáng suốt là bày ra thực lực cho tôi nhìn thấy anh không phải cái loại mãng phu chứ không phải thẹn quá thành giận như bây giờ.” Nói xong anh bỏ quả đấm của Lục Lệ Thành ra.
Nhà kho u ám, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của con vật nào đó tương tự như con chuột, còn có hơi thở của hai người đàn ông, có chút dồn dập nhưng lại lạnh nhạt.
Thật lâu sau, Lục Lệ Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, quả đấm nắm chặt: “Anh nói, muốn tôi làm cái gì?”
Hàn Duệ ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Nếu anh chỉ muốn ngăn cản nhà họ Lâm thu mua địa phương anh mưu sinh, cũng đừng động vào người họ Lâm. Anh cho rằng Lâm Chấn Hải làm ăn thịnh vượng như vậy, vậy mà ở trong Hắc đạo không có người của hắn sao? Dựa vào sức của bọn anh thì không thể nào đối kháng được.”
Lục Lệ Thành đã bình tĩnh trở lại, hắn đoán không ra tâm tư của Hàn Duệ, hắn có chút cáu kỉnh: “Cho nên, anh có chuyện gì, nói thẳng.”
Hàn Duệ gật đầu: “Thu hồi đao của anh, tôi chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện. Sau khi xong chuyện, tôi cho anh điều anh muốn.”
Lục Lệ Thành nghe xong yêu cầu của Hàn Duệ, bỗng nhiên có chút không tin: “Anh không phải người của nhà họ Lâm sao, làm sao có thể...”
Ánh mắt của Hàn Duệ giống như treo trên thanh băng mùa đông, trầm trọng mà thấu xương: “Đây là chuyện anh không cần biết. Còn có, tôi khuyên anh không nên động vào vợ của tôi.”
Nói tới đây không khí lại bắt đầu giương cung bạt kiếm. Quả đấm của Lục Lệ Thành lại vang lên ầm ầm: “Xú tiểu tử, anh tốt nhất đừng để tôi phát hiện là anh đối xử không tốt với cô ấy, nếu không cho dù là trộm là cướp đoạt tôi cũng dẫn cô ấy đi.”
Hàn Duệ đứng dậy, vươn tay, ánh mắt không hề lui bước: “Tôi thay cô ấy nói tiếng cám ơn anh. Bất quá, anh yên tâm, anh không có cơ hội này. Tôi, Hàn Duệ, cái khác không dám nói, nhưng sẽ không cho phép người khác khi dễ người nhà.”
Tuy không cam lòng nhưng cái lời hứa này làm cho Lục Lệ Thành có chút hoảng hốt, hắn hỏi một câu: “Có thuốc lá không?”
Trong khói thuốc lượn lờ có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Trong bóng tối, mặt của hắn mờ mờ không rõ ràng lắm nhưng giọng nói rất rõ ràng, giống như rơi vào trong lòng người: “Năm đó tôi cũng đã nói như vậy, nhưng tôi lại tự tay phá đi. Tiểu tử, hi vọng anh đừng để cho cô ấy thất vọng.”
Sau khi Hàn Duệ rời đi, hắn vẫn suy nghĩ câu nói kia, nhớ đi nhớ lại, mơ hồ nở nụ cười: “Tả Tư Ninh, em không nhìn lầm người.”
Có lẽ Tả Tư Ninh không biết, tại đêm tân hôn đó, lúc cô dựa vào lòng Hàn Duệ mông lung đi vào giấc ngủ, Hàn Duệ đã hỏi chuyện của cô và Lục Lệ Thành. Lúc ấy câu trả lời của cô cùng lời nói của Lục Lệ Thành hôm nay không sai biệt lắm.
*************************** Phân cách tuyến ***************************
Quê nhà của chị Phương xảy ra chút chuyện. Mẹ chồng của chị Phương vẫn phàn nàn chuyện chị không hay về nhà. Tả Tư Ninh có chút xấu hổ vì chuyện này. Từ lúc cô mời chị Phương, chị vẫn tận tâm tận lực chiếu cố hai mẹ cô, nhất là sau khi cô tiến vào làng giải trí, chị đã thật lâu không trở về nhà. Suy xét đến điều này, Tả Tư Ninh cho chị Phương nghỉ một tuần, để cho chị về nhà xem một chút.
Chỉ là không biết phải bố trí con trai ra sao. Tả Tư Ninh gọi điện thoại cho Mạn Lâm, muốn cho con trai ở tạm nhà Mạn Lâm một thời gian.
Tả Tư Ninh đội mũ lưỡi trai cùng kính râm, ôm Hữu Hữu ngồi trong taxi, cô xoa đầu con trai.
Hữu Hữu quệt mồm, bộ dáng không cao hứng, bé nhìn mẹ vài lần, rốt cục không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, Hữu Hữu đã lớn, có thể tự mình chiếu cố.”
Nghe như thế Tả Tư Ninh cười lên: “Tốt, Hữu Hữu nhà ta là ngoan nhất, nhưng mà đêm nay con vẫn phải sang nhà dì Lâm. Mẹ đã nói chuyện với dì rồi.”
Ánh mắt Hữu Hữu cô đơn, cảm giác bi thương hiện lên khóe mắt, khóe miệng: “Mẹ, mẹ, Hữu Hữu đã nói chuyện với sói con rồi, con sẽ ngủ cùng với nó.”
Nghĩ đến cảnh con trai nằm cạnh sói con, Tả Tư Ninh sợ tới mức thân thể chấn động.


Ring ring