Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.

những bọt nước rồi lại quay về yên tĩnh.
Trên bờ cát có những đứa trẻ đang chơi đùa, dựng tòa thành cát, còn sắm vai vương tử cứu công chúa bị nhốt trong tòa thành. Có người phụ nữ dệt lưới đánh cá. Lưới đánh cá đã rất dài rồi nhưng để chồng có thể bắt thêm nhiều hải sản, bọn họ lại cố gắng bện dài hơn nữa. Vừa làm vừa cười cười nói nói...
Cảnh tượng yên bình mà bao la hùng vĩ rơi vào trong mắt Tả Tư Ninh. Cô có chút thoải mái. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Duệ bên cạnh, không biết có phải bởi vì cảnh tượng trước mắt hay là vì nguyên nhân gì mà trông anh cũng ôn nhu đi nhiều. Vẻ mặt của anh rốt cục cũng có vài phần ôn hòa thân thiết.
Nghĩ đến anh chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không đuôi mà chạy từ thật xa tới đây, lại vẫn chiếu cố bên mình từ lúc mình té xỉu, Tả Tư Ninh cảm thấy người đàn ông này kì thật không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài.
Cô duỗi tay sang, khoác ở trên cánh tay của Hàn Duệ. Thấy Hàn Duệ chỉ hơi hơi dừng lại, không có cự tuyệt, cô làm tới, để đầu lên cánh tay anh, cười trộm: “Đầu của em đau, cho em mượn vai dựa vào một chút.”
Hoàng hôn ánh chiều tà, Hàn Duệ cúi đầu nở nụ cười. Lúc ngửi được mùi hương từ tóc cô cũng là lúc anh cảm thấy ý nghĩ nhảy lung tung. Anh khụ một tiếng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía biển: “Về sau ra khỏi nhà nhớ mang đầu óc.”
Tả Tư Ninh cắn răng, làm ra bộ dáng muốn bấm tay Hàn Duệ, chỉ hận không thể bấm anh thật.
Đương nhiên bọn họ không phải tản bộ bên bờ biển mà là đến nơi Hàn Duệ dừng xe, bởi vì đến giờ phải về nhà rồi. Chị Phương vẫn còn chút chuyện phải làm nên không theo bọn họ trở về.
Tả Tư Ninh nghe nói lúc Hàn Duệ đến đây có nói chuyện cùng với mẹ chồng của chị Phương. Sau đó anh đem sự tình giải thích rõ ràng, mẹ chồng chị Phương sẽ không còn phải lo lắng tiền của chị Phương kiếm được có lai lịch không rõ rồi.
Dĩ nhiên chỉ nghe nói có vài câu như vậy, còn tình huống cụ thể thì sợ rằng chỉ có Hàn Duệ và mẹ chồng chị Phương biết thôi.
Chỉ tiếc, không biết là Tư Ninh hay Hàn Duệ bị thần xui xẻo nhập vào thân, xe Hàn Duệ bị người chọc bể bánh, gọi điện cho công ty bảo trì, họ nói ở khu vực làng chài không có cửa hàng. Trong thôn có một chiếc xe vận tải duy nhất, chính là cái xe trở Tả Tư Ninh đến thì đã bị A Đại, A Tiểu lái vào thành phố bán chỗ hải sản vừa mới đánh bắt được ngày hôm nay, ngày mai mới trở về...
Mắt thấy trời sắp tối rồi, cho dù là lúc này có tìm được công cụ để thay lốp xe thì chắc cũng phải ở lại trong xe qua đêm.
Suy tính các loại chủ ý, Hàn Duệ có một ý tưởng: ở nhờ tại làng chài một đêm, ngày mai dùng xe tải kéo ô tô trở về thành phố.
Tả Tư Ninh nhìn anh một cái, nhắc nhở anh một việc: “Bữa tối ở nhà họ Lâm thì sao?”
Ngữ khí Hàn Duệ bình tĩnh: “Cái đó không quan trọng.”
Nghe nói như thế, kì thật Tư Ninh rất muốn hỏi một câu: vậy cái gì là quan trọng? Bất quá suy nghĩ đến đáp án không có quan hệ gì với mình nên cô thông minh ngậm miệng lại.
Chỉ là đối với việc phát sinh trên người họ, Tả Tư Ninh có một dự cảm không tốt: đêm nay hẳn là không phát sinh ra chuyện gì đi!






Đều Là Uống Rượu Gây Hoạ
Chị Phương ôm một đống chăn đệm mới, có chút xấu hổ nhìn người người trong phòng một cái: “Tiểu thư, cô gia, thực xấu hổ, phòng không được tốt, hai người chịu khó ở một đêm đi.”
Phòng này là phòng tốt nhất trong nhà chị Phương. Chị Phương đã dọn dẹp qua, tất cả từ cái bàn trang điểm đến giường chiếu đều rất sạch sẽ. Hiện tại lại đổi toàn bộ chăn đệm mới, đã rất tốt rồi.
Tả Tư Ninh giữ chặt tay chị Phương, ngăn cản chị tiếp tục bận rộn dọn dẹp: “Chị Phương, đã là quá tốt rồi. Ông xã, anh nói xem có đúng không?”
Hàn Duệ phản ứng hồi lâu mới hiểu được tiếng “ông xã” của Tả Tư Ninh là gọi mình, anh cũng không nhìn chỉ thất thần “a” một tiếng.
Giường hình như rung lên một cái, người phụ nữ vừa được đặt nằm ngang đã nằm thẳng thắn lại. Hàn Duệ đang cởi cà vạt liền ngừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
Tả Tư Ninh khụ một tiếng: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút đi.”
Lời nói này của cô quả thật không thuyết phục. Vừa mới rồi ai chỉ ngồi ở bên giường mà cũng có thể ngủ gật? Cách nói ngủ không được từ đâu mà đến a? Lời giải thích duy nhất là cô đang khẩn trương hoặc là đang lo lắng.
Hàn Duệ cũng không vạch trần lời nói của cô, đứng dậy mặc bộ đồ tây vào.
Ánh trăng chiếu rọi làm cho biển ban đêm có một loại cảm giác bí ẩn. Gió biển thổi tới vị mặn và mùi tanh của hải sản. Đi không được vài bước hai người liền thấy ngồi trên bờ cát là một người đàn ông với một bình rượu to. Đến gần có thể nhìn thấy người đàn ông kia đang uống rượu từ cái bát sứ, một hơi cạn sạch. Thật sự là rất sảng khoái.
Bọn Tư Ninh chào người đàn ông một tiếng rồi định tránh đi. Liền nghe thấy tiếng người nọ gọi: “Ngồi xuống uống với tôi một chén đi. Rượu này là vợ của tôi ủ, có công hiệu cường thân kiện thể. Mỗi lần tôi ngủ không được đều làm một chén.”
Người đàn ông nhiệt tình lưu lại hai người, vô cùng thần kì lôi từ túi ra một c


Pair of Vintage Old School Fru