Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
Không nên tổn thương đứa bé, dẫn nó đến chỗ tôi.”
Nói chuyện điện thoại xong, đầu cô có phần đau, lại nở nụ cười: A Duệ, đây là con của anh sao? Em tò mò trông nó như thế nào...
***************************************************
Mãi đến khi công viên đóng cửa, tất cả mọi người đi ra ngoài, không ai trong số những người được Hàn Duệ thuê tìm được đứa nhỏ. Không thu hoạch được gì, Hàn Duệ đành trở về nhà. Lúc lái xe anh một mực suy nghĩ phải an ủi Tả Tư Ninh như thế nào, cô chờ đợi sốt ruột ra sao. Vốn anh muốn gọi điện thoại về nhưng cảm giác rằng nói qua điện thoại không được rõ ràng, ngộ nhỡ Tả Tư Ninh có hành động quá khích nào đó, mình không ở bên cạnh cô nên không yên tâm, cho nên quyết định về nhà, giáp mặt nói trực tiếp với cô.
Nghĩ đến khả năng Tả Tư Ninh chờ con trai vẫn chưa ăn cơm nên anh mua cơm hộp về nhà.
Mang theo một túi đồ ăn thật lớn, Hàn Duệ dừng lại, lấy thẻ mở cửa.
Ngoài dự liệu của anh, Tả Tư Ninh không có ở nhà. Hàn Duệ tìm tất cả các gian phòng đều không có thấy bóng dáng của cô. Anh có phần tức giận: cô lại chạy đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ chờ không được nên cô chạy ra ngoài tìm con rồi sao?
Để đồ ăn xuống, Hàn Duệ đi xuống lầu. Anh hỏi bảo vệ có nhìn thấy Tả Tư Ninh không. Bảo vệ là một người trung niêm, tầm năm mươi mấy tuổi, đang xem TV. Lúc bị cắt ngang tâm tình ông không được tốt nên giọng điệu có phần gắt gỏng: “Người đông như vậy làm sao tôi nhớ được, muốn tìm người thì đi hỏi cảnh sát đi.”
Xác nhận rằng người bảo vệ thật sự không biết nên Hàn Duệ cũng không dây dưa. Anh đi đến phòng quản lý muốn xem băng ghi hình tòa nhà. Trong văn phòng, nhân viên nói không có mệnh lệnh thì không được phép xem. Sau cùng, nhân viên hoài nghi nhìn anh một cái: “Hàn tiên sinh, người phụ nữ đó thật là vợ của ngài?”
Hàn Duệ nghi hoặc, lại nghe thấy nhân viên tự thì thào nói: “Mình còn cứ tưởng là Lâm tiểu thư chứ.”
Hàn Duệ quay người đi. Chuyện của mình không cần giải thích với người khác. Anh còn phải tìm Tư Ninh, lần đầu tiên anh thấy tìm người chính là một việc đau đầu.
Nhân viên công tác nhìn Hàn Duệ đi mất, thở dài một hơi: điều kiện của Lâm tiểu thư thật tốt, sao lại không chọn cô ấy?
Không lâu sau cánh cửa văn phòng lại mở ra, nhân viên buột miệng: “Sao ngài lại quay lại?” Nhìn lại, hắn sợ đến ngây người.
Tả Tư Ninh liếc nhìn nhân viên công tác một cái, có chút không giải thích được: “Thật ngại quá, tôi không có thẻ phòng, lúc ra ngoài quên mang theo...”
Nhân viên công tác phản ứng kịp, vẻ mặt bối rối: “Tôi nói, hai vợ chồng nhà cô có phải trêu đùa tôi không? Một người thì đòi xem băng ghi hình, mọi người thì đòi thẻ phòng. Hai người làm cái gì vậy? Rãnh rỗi không có chuyện gì làm thì đi trêu người à? Tôi nói cho cô...”
Hắn còn nói chưa xong Tả Tư Ninh đã đẩy cửa đi ra ngoài. Cô nghe thấy Hàn Duệ đã về nhà, anh không có sao chứ? Anh đã tìm thấy con chưa? Anh... Tả Tư Ninh thừa nhận mình có phần muốn gặp anh.
Chúng Ta Sinh Một Đưa Bé Đi
Cửa mở ra, sói con ngồi chồm hỗm như Thần giữ cửa nhìn chằm chằm người ở ngoài cửa – Tả Tư Ninh. Nó ngạo mạn nâng đầu, ánh mắt khinh miệt như muốn truyền đạt một tin tức: cô đi đâu, sao giờ mới về?
Tả Tư Ninh kinh sợ ngồi xuống, cách sói con chừng hai, ba bước để đề phòng nó phác tác thú tính nhào vào cô. Giọng cô hạ thấp, cố thương lượng: “Sói con, em nhường chị một chút, chị vào nhà làm món ngon cho em.”
Sói con tựa hồ hừ một hơi, xoay mặt làm bộ dáng: “Hứ! tôi không rảnh mà quan tâm cô.” Bộ dáng còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chủ nhân của nó.
Tả Tư Ninh hoàn toàn có thể vượt qua nó để đi vào nhưng cô không muốn bước qua đầu sói con. Cô vẫn có chút sợ hãi, vạn nhất nó không vui khi có người bước qua người nó thì sao? Tuy đã ở cùng sói con được một thời gian nhưng Tả Tư Ninh vẫn bảo trì kính nhi viễn chi với sói con, nào dám thân cận cùng với nó.
Giải thích? Đúng là mình thiếu anh một lời giải thích... Tả Tư Ninh nghĩ đến cái này lại cảm thấy chút hoảng hốt bởi vì cô không xác định, nếu thẳng thắn nói ra, quan hệ yếu ớt của cô và Hàn Duệ còn có thể tiếp tục hay không? Nhưng phàm là người đàn ông bình thường đều không chịu đựng được loại tình huống này. Tuy nhiên cô dù có bị đánh chết đi nữa cũng không chịu thừa nhận đây là phản bội, bởi vì bọn họ từ đầu đến giờ đều không phải vì tình yêu, không phải sao?
Nếu không có tình yêu thì có thể nói ra sự thực, nhiều nhất là anh sẽ phát hỏa lên, sẽ tung hê mọi chuyện, tiền mình nợ anh mình nên trả lại cho anh một phân cũng không thiếu...
Cô có phần đau lòng, bởi vì thiếu của anh không ít tiền nha... còn cái khác thì thôi đi. Chuyện bọn họ đã làm thì cứ coi như là đàn ông, đàn bà giúp đỡ nhau phát tiết dục vọng của thân thể, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai.
Nghĩ thông suốt những thứ này Tả Tư Ninh liền không do dự: “Có rượu không?”
Uống chút rượu thêm can đảm, cũng dễ nói chuyện hơn.
Hàn Duệ lấy một tá bia từ trong tủ lạnh, đi ra ngoài, trong phòng khách không có