Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
cô nghĩ có nên đi tìm người nọ hay không, nghe xem hắn còn có thể nói những lời điên khùng nào nữa.
Lúc Lâm Thiến thất thần, Tả Tư Ninh nhìn xung quanh một cái, cô có phần sốt ruột: “Hàn Duệ đâu?”
Lâm Thiến chỉ ngón tay ra bên ngoài: “Hàn Duệ không ở đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Đi vài bước, cô quay đầu, giọng nói vô cùng thân thiết: “Cô đã ăn cơm tối chưa?”
Tả Tư Ninh nghi hoặc, không hiểu trạng thái lúc này của Lâm Thiến. Tai nạn xe cộ không phải chuyện nhỏ, trên đầu còn quấn băng gạc, hiển nhiên là bị đâm không nhẹ. Bác sĩ cho phép cô xuất viện sao?
Dừng chân lại, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua giường bệnh. Trên đó còn có bộ đồ bệnh nhân, được xếp phẳng, hẳn là vừa mới thay ra không lâu. Bên cạnh còn có một bình truyền còn thừa tới tận nửa bình, liếc nhìn Lâm Thiến phía trước, trong lòng liền sáng tỏ.
Cô bước nhanh đuổi theo Lâm Thiến, vỗ bờ vai của cô: “Cô muốn xuất viện? Bác sĩ cho phép sao?”
Lâm Thiến dừng lại, hai ba giây sau mới gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn cô đã quan tâm, tí nữa ba của tôi sẽ phái người tới đón. Chúng ta có thể đi ăn cơm trước.”
Nghe xong lời này, Tả Tư Ninh không do dự nữa, cô cũng có một vài vấn đề muốn nói rõ ràng với Lâm Thiến.
Ở phòng riêng trong một quán ăn Trung Quốc, người phục vụ sau khi bày biện món ăn liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Lâm Thiến và Tả Tư Ninh.
Hai người đều yên tĩnh chờ đối phương mở miệng, giống như là cao thủ so chiêu với nhau. Đối phương ra chiêu ra sao, mình ứng đối như thế nào. Đương nhiên Tả Tư Ninh không thể không thừa nhận, dùng từ cao thủ để hình dung bản thân thì có chút không biết xấu hổ bởi vì đầu óc của cô không được tốt lắm.
Lâm Thiến uống một hụm nước, nhìn bình hoa trên bàn cười yếu ớt: “Bình hoa này rất đẹp mắt.”
Tả Tư Ninh gật đầu, không nghĩ tới Lâm Thiến bắt đầu như thế này nên không biết tiếp chuyện thế nào? Cô nghĩ tới có nên dùng chút từ ngữ biểu lộ bình hoa đẹp như thế nào? Mỹ lệ? Đẹp mắt? Nghe không khác với từ đẹp cho lắm... Vào thời điểm này cô có phần áy náy, vốn từ của mình thật nghèo nàn, thật là phải xin lỗi giáo sư ngữ văn rồi.
Trong lúc cô còn chưa nghĩ thông, Lâm Thiến thu hồi ý cười, cầm tay của Tả Tư Ninh, giọng thành khẩn: “Hoa nở đẹp là nhờ ở đất tốt mà không phải ở trong bình hoa. Cho nên bình hoa đẹp chỉ là uổng công.” Cô thâm sâu nhìn Tả Tư Ninh một cái, trong mắt muốn biểu đạt hàm nghĩa chìm sâu trong lời nói của cô, bất quá, cực kì hiển nhiên, Tả Tư Ninh không thể đọc hiểu.
Theo bản năng, Tả Tư Ninh rút tay trở về. Cô cực kì cố gắng phiên dịch lời nói của đối phương nhưng mà lời nói cứ như đề bài ngữ văn: hoa chỉ ai, bình hoa bày tỏ cái gì. Đáng tiếc, đã nói qua, đầu cô không được nhanh nhậy cho lắm, cho nên cô thở dài một hơi: “Lâm Thiến, cô nói thẳng ra đi.”
Thái độ Lâm Thiến kiên định, giọng điệu mạnh mẽ: “Rời xa Hàn Duệ đi, chỗ của cô không có đất cho Hàn Duệ. Cô ở cùng anh ấy sẽ làm cho anh ấy thất bại.”
Tả Tư Ninh minh bạch: nguyên lai mình là bình hoa, đất là Lâm Thiến còn hoa là Hàn Duệ.
Cô thở dài, nói chuyện với người văn vẻ thật là mệt chết.
Bất quá cô không thể không thừa nhận: người ta lấy cái ví dụ này thật tốt, nhiều hình tượng a. Đích xác không ít người cảm thấy mình chỉ là bình hoa, trừ bỏ khuôn mặt, vóc dáng liền không có ưu điểm gì rồi. Đúng là, mấu chốt nhưng lại ở chỗ, đóa hoa Hàn Duệ đã cắm vào trong bình hoa này rồi, nếu đem trồng lại trong đất liệu có cắm rễ nở hoa lần thứ hai hay sao?
Lông mi Tả Tư Ninh không tự giác nhướng lên, cười gay gắt: “Thật xin lỗi, tôi không biết lúc trước cảm tình của cô và Hàn Duệ như thế nào, nhưng tôi và anh ấy không phải đùa giỡn mà kết hôn. Trừ phi anh ấy nói chúng tôi không thích hợp, muốn ly hôn. Cho nên chuyện chia tay hay không chia tay thực không phải là chuyện của cô.”
Lâm Thiến vừa nghe vừa gật đầu tựa hồ cực kì đồng ý với lời nói của Tư Ninh. Sau khi kiên nhẫn nghe xong, cô vẫn nở nụ cười tao nhã: “Tôi thích bộ dáng kiên định của cô, có phần ngoài sức tưởng tượng của tôi, bất quá...”
Bởi vì người phục vụ mang thức ăn lên nên cô bị ngắt lời. Sau đó thì cô cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, giống như không có gì phát sinh, tiếp tục cùng Tả Tư Ninh ăn cơm.
Tả Tư Ninh không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng liền ngừng lại. Cô ngước ra ngoài cửa sổ xem trời. Trời cũng có vẻ tối, bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Không còn sớm, nếu cô không có gì muốn nói, tôi về nhà trước.” Nói không chừng Hàn Duệ đã tìm được con trai rồi.
Lâm Thiến ưu nhã dùng khăn lau miệng: “Thật không nhìn ra là cô đã sanh con, còn có người tên Lục Lệ Thành kia, quan hệ của hắn và cô hình như cũng cực kì phức tạp.” Cô thân thiết nhìn Tả Tư Ninh, giọng nói thân cận: “Tả Tư Ninh, suy nghĩ thật kĩ lời tôi, bất luận có vấn đề gì đều có thể tới gặp tôi. Nói không chừng tôi có thể giúp cô.”
Tả Tư Ninh lễ phép nói lời cảm ơn, quyết đoán rời đi.
Lâm Thiến ở tại chỗ mỉm cười, bình tĩnh ăn chỗ thức ăn còn lại. Ăn xong, cô mở danh sách các cuộc gọi gần đây, gọi đến một số điện thoại cũ: “Tìm được bọn họ không?