Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

hi hơi thất vọng, tiếp tục nói: “Lạ thật, cậu không nhớ thật à? Cậu nói thích nhất là cuộc sống học đường không có gì trói buộc đó, có thể giữ mãi tuổi trẻ”
“Đến rồi”- Tôi nói, vừa đúng lúc đến nơi, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện, đi vào phòng đợi, dòng chữ nhấp nháy trên màn hình tinh thể lỏng cùng máy phát thanh nhắc nhở chúng tôi giây phút chia xa đã đến. Ba năm gặp lại một lần, không biết lần gặp sau là vào lúc nào, với tâm trạng thế nào nữa..
Ngô Vũ Phi nhẹ nhàng chào Tiểu Tuyết rồi bước đến trước mặt tôi, rành rọt từng chữ: “Nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu có cùng tớ đến Bắc Kinh không?”
Tôi nói: “Thời gian không thể nào quay ngược trở lại”
“Tớ nói là nếu như..”
“Không có nếu như gì cả”
“Cũng có thể, ai biết được”
“Đúng rồi, cậu còn việc thứ ba phải đáp ứng cho tớ”
“Cậu nói đi?”
“Cậu hát một bài cho tớ nghe”
..
Đây chẳng phải là cố tình làm khó tôi hay sao? Tôi nhìn dòng người đi qua đi lại, còn Tiểu Tuyết đứng bên, đừng nói kêu tôi hát đi, dù bắt tôi nói vài câu trước đông người thế này chắc tôi cũng đứt hết mạch máu rồi
Tôi nói: “Không được, đổi cái khác đi”
“Không đổi được, tớ thích vậy, cứ hát đại một bài nào đó, không sao chứ?”
“Không được, thực sự là không được”
Ngô Vũ Phi thất vọng nhìn tôi, tôi biết tôi làm cô ấy thất vọng lắm, hơn thế không chỉ một lần này, chính tôi cũng thấy thất vọng về bản thân mình, không, phải nói là tuyệt vọng mới đúng
Sau một hồi lặng im, Ngô Vũ Phi nói: “Tớ đi đây”
“Ừ, bảo trọng, về đến nhà thì gọi điện cho tớ”
“Tớ không có nhà, tạm biệt”
“Tạm biệt”
Bóng Ngô Vũ Phi dần khuất sau cửa đăng kí, cô ấy đeo chiếc túi nhỏ sau lưng, dáng điệu hùng dũng, rất giống cảnh kết bộ phim “Quán trọ Tân Long Môn” mà tôi từng xem – Kim Tương Ngọc đốt cháy quán trọ Long Môn rồi cõng Hành Tương bỏ đi
Không biết có phải do xem nhiều phim quá không mà tôi thường ghép nhạc vào cuộc sống hiện thực. Khi Ngô Vũ Phi bước lên máy bay, trong đầu tôi cứ vang vọng bài hát năm đó Quý Ngân Xuyên đã hát cho cô ấy và cho cả tôi nghe:
Thả neo bên bến tàu ly biệt ngày hôm qua
Bao nhiêu giấc mộng còn ngổn ngang
Con người sau ánh tịch dương của buổi hoàng hôn
Lại cô đơn cùng vầng trăng sáng
Tuổi trẻ nông nổi đôi khi không chặn được ngọn gió đêm thu
Biết em vui thì ít mà phiền muộn đong đầy
Biết tôi tình sâu nghĩa nặng mà duyên phận mỏng manh
Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ
Thà để nước mắt rơi, đừng cúi đầu
Hãy trân trọng những gì đã có, những gì đang nắm trong tay..
Vừa nhớ ra giai điệu quen thuộc, tôi bỗng nhớ lại đêm hôm đó, sao tôi có thể quên được đêm hôm đó chứ? Đó là đêm trước ngày tốt nghiệp – một đêm đọng lại sâu sắc trong kí ức tôi, mùa chia tay, pháo hoa, nước mắt và cả men rượu, cả ngôi trường như một chiến trường thời cổ đại. Pháo hoa như những đốm lửa sáng vút bay lên không trung, cả vùng núi âm vang tiếng hát trữ tình, Tôi, Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi đi hết những khu vường xinh đẹp của Đại Học Vũ Hán, bước trong không khí tràn ngập hương rượu và pháo hoa, bước qua đêm cuối cùng của tuổi thanh xuân cũng là một đêm đep huyền diệu, bước qua những ngày tháng cuối cùng được điên được cuồng, bước trong những giấc mộng tuổi trẻ ngập tràn ánh nắng chói chang và lá vàng rơi…
Chiếc máy bay đưa Ngô Vũ Phi về Bắc Kinh đã cất cánh, ầm ầm, như Thần điêu dang rộng cánh mang bao mộng tưởng của Vũ Phi bay vào nền trời bao la, bay qua bầu trời rộng mở, bay đến mơ ước của cô ấy. Tôi bỗng nhớ tới lời tựa của một bộ phim:
Trên đời có một lòai chim không thể trói buộc được, mỗi chiếc lông mao của nó đều phủ lên một lớp sáng lung linh của tự do
Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi chính là loài chim không thể nhốt chặt đó. Hôm tốt nghiệp tôi có một tâm nguyên lớn lao là một ngày nào đó được nhìn thấy họ sát cánh lượn bay khắp phương trời, nhưng tôi biết tôi không thể vút bay cùng họ. Chim chóc có lẽ cũng phải tìm một cái cây đủ tốt để trú ngụ qua một mùa khắc nghiêt, nhưng cuối cùng chúng vẫn bay về với trời xanh. Tôi có thể giữ họ ở bên trọn 4 năm 16 màu, cùng họ trải qua 16 mùa hoa nở hoa tàn, tôi thấy thế là đủ rồi. Tôi chỉ có một ước nguyện, đó là hy vọng một ngày nào đó trong tương lai dù ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần ngước mắt lên tôi sẽ thấy hình ảnh đôi chim kia đang bay lượn trên bầu trời
Kể từ sau hôm tôi nhìn chiếc máy bay chở Ngô Vũ Phi cất cánh rồi biến mất trong bầu trời đêm bao la, dường như cô ấy đã mang theo xúc cảm mãnh liệt nhất trong đời tôi, cuộc sống của tôi dần quay trở lại quỹ đạo cũ.
Tháng này ông Ngưu trừ bớt 1200 tệ tiền lương của tôi, rồi tôi phá hỏng máy tính của ông ấy 3 lần, đương nhiên ông ấy cũng gần làm hỏng nó 3 lần rồi, ngoài ra, tôi đã đi xem 18 bộ phim tình cảm với Lý Lê, cãi nhau 2 lần; uống cà phê 3 lần ở Starbuck, đi Pizzahut ăn pizza 2 lần; 15 lần nghe bài diễn văn của bố về chủ đề “thanh niên nên yêu thế nào”, nghe hết chuyện tào lao dài đến hơn 200 ngàn từ của mẹ trong đó tôi thống kê câu “bảo cô bạn Ngô Vũ Phi đó hôm nào lại đến nhà mình chơi” đươhc nhắc


XtGem Forum catalog