Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

Mỗi khi nhìn thấy tấm bảng hiệu “Nạo thai” kia, Đàm Duy lại cảm thấy buồn cười. Hôm nay cũng vậy, anh cố gắng nhịn cười, đẩy xe đạp đến trước cửa tiệm, gọi một tiếng: “Chú Đàm ơi, lại phải nạo thai rồi!”
Trong tiệm có một ông cụ tầm năm mươi, sáu mươi tuổi đang sửa xe dưới ánh đèn tù mù, nghe thấy tiếng gọi của Đàm Duy, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Lại xảy ra chuyện hả?”
“Vâng ạ, biện pháp an toàn làm không tốt, thế nên bao lại bị rách…” Chưa dứt lời, Đàm Duy liền trông thấy một người phụ nữ bước ra từ cánh cửa nhỏ hẹp bên trong cửa tiệm chật chội, anh lập tức thôi nói đùa mà lên tiếng chào hỏi rất lễ phép: “Thím Đàm đấy ạ?”
Người phụ nữ được gọi là “thím Đàm” khẽ cười, hỏi thăm anh: “Vẫn không nỡ đổi sang xe máy hả?”
“Đổi xe máy gì chứ ạ? Xe máy có thể dùng bền như chiếc Vĩnh Cửu[1'> này của cháu sao?”
Đôi lúc nói đến vận mệnh của chú Đàm, Đàm Duy thường đả kích cái này, công kích cái kia, muốn gột đi án sai của chú: “Làm sao có thể như vậy? Số phận của một người sao lại thay đổi hoàn toàn như thế? Dù có dùng bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể bù lại những thiệt hại mà chú phải gánh chịu! Huống hồ họ còn chưa đền tiền cho chú…”
Chú Đàm dường như đã thông suốt “một nụ cười xóa tan ân oán”, hoặc là đã thoát ly khỏi tiền bạc, chỉ cười khà khà rồi nói: “Có lẽ họ biết tiền bạc không bù lại được nên cũng không phí công nữa.”
Đôi khi chú Đàm cũng sẽ tạm ngừng công việc, khẽ ngẩng lên, giống như đang giao lưu với lực lượng siêu nhiên nào đó, rồi chợt nói: “Con người ấy mà, cũng chỉ như những con kiến, bận bịu mưu sinh, đấu đá lẫn nhau, nhưng từ trước tới nay lại không hề ngờ được trên đầu mình luôn có một nắm đấm thép, không biết khi nào sẽ đè ta xuống, rồi di nát…” Sau đó, chú giơ ngón tay dính đầy dầu máy của mình lên không trung làm động tác di nát. “… và ta sẽ tiêu tùng…”
Ví dụ về con kiến và nắm đấm này, Đàm Duy đã từng được nghe từ ông nội của anh, nhưng khi đó không có cảm xúc sâu sắc như bây giờ. Có thể cảnh đời của chú Đàm có hiệu quả minh họa, cũng có thể bầu không khí trong cửa tiệm nhỏ này đã gợi nên hiệu ứng đậm nét, nói tóm lại, khi nghe xong anh liền có một cảm giác vừa bất đắc dĩ lại vừa nhỏ bé trước số phận.
Nhưng hôm nay chú Đàm không có nhã hứng luận đàm về nhân sinh, chỉ tập trung vào việc sửa xe, lấy một chiếc chậu rửa mặt bẩn thỉu ra đựng nước, dìm cái “thai phải nạo” xuống nước để tìm lỗ thủng. Chiếc ti vi phía đối diện đang phát chương trình thời sự, đó đây văng vẳng âm thanh nấu nướng, rồi cả tiếng chửi gà mắng chó, khách qua đường rụt vai cúi đầu, vội vã tới lui, đúng là một bức tranh “người như loài dế kiến, mệnh như quả đấm thép”.
Đàm Duy đang hưởng thụ cảm giác tiểu tư sản của mình, đột nhiên nghe thấy có tiếng xe máy chạy đến gần, anh nhớ lại câu nói của thím Đàm, thầm nghĩ có khi cũng nên mua một chiếc xe máy chăng? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy chiếc xe máy đó dừng lại gần chỗ anh, hai chân của người lái xe giạng ra, người đó nhìn anh khẽ cười.
Anh nhận ra đó là cô bạn đồng nghiệp Tạ Di Hồng, anh không ngờ khi một người đội mũ bảo hiểm lại có thể khiến dung mạo thay đổi nhiều như thế. Tạ Di Hồng là người anh gặp hằng ngày, hai người đều là giảng viên của trường Đại học B, lại cùng khoa, dùng chung một phòng thí nghiệm, nhưng anh chưa bao giờ phát hiện ra Tạ Di Hồng lại đẹp đến vậy.
Anh còn đang thất thần thì nghe Tạ Di Hồng cười, hỏi: “Sao thế? Không nhận ra à?”
“Chậc… Đúng là có chút không quen thật. Hôm nay sao lại…” Anh có phần e dè Tạ Di Hồng, cảm giác như lần nào nói chuyện với cô ấy anh cũng bị thiệt, bất luận anh nói cái gì, Tạ Di Hồng cũng có thể đặt ra câu hỏi, vặn anh đến tơi bời hoa lá, vì thế anh chỉ cười ha ha mấy tiếng, giống như vạch một đường dài, để Tạ Di Hồng tự điền vào chỗ trống.
Tạ Di Hồng trêu anh: “Nạo thai hả? Đã nạo xong chưa? Nạo xong thì cùng đi đi, tìm một chỗ để tẩm bổ…”
Đàm Duy xấu hổ. “Cậu đang đi… xe gắn máy, kẻ lạc hậu như tôi đây… có thể đi cùng cậu không?”
“Cứ ném xe của cậu ở đây để sửa, tôi chở cậu đi ăn tiệc… Ăn xong quay về lấy…”
“Hay là thôi…”
“Sao thế? Tiểu Băng đang đợi ở nhà à? Thế thì mời cả con bé luôn, tôi chở cậu về trước, sau đó ba chúng ta bắt taxi đi…”
“Không cần đâu, cũng không biết lúc nào Tiểu Băng mới về, cậu… mau đi dự tiệc đi…”
Tạ Di Hồng nhướng mày. “Tiểu Băng vẫn chưa về sao? Cậu cũng vô tâm thật đấy, để nó làm với mấy lão già háo sắc đến muộn thế này rồi vẫn chưa về mà cậu không lo hả?”
[1'> Tên một hãng xe đạp nổi tiếng ở Trung Quốc.
[2'> Là một thể chữ thời Bắc triều. Thể chữ Ngụy bi là loại chữ lấy khải thư làm chính, nhưng dụng bút lại mang hơi hướng, ý vị của lối lệ thư.
“Sao thế? Tiểu Băng đang đợi ở nhà à? Thế thì mời cả con bé luôn, tôi chở cậu về trước, sau đó ba chúng ta bắt taxi đi…”
“Không cần đâu, cũng không biết lúc nào Tiểu Băng mới về, cậu… mau đi dự tiệc đi…”
Tạ Di Hồng nhướng mày. “Tiểu Băng vẫn chưa về sao? Cậu cũng vô tâm thật đấy, để nó làm với mấy lão già háo sắc đến muộn thế này rồi vẫn chưa về mà cậu không lo hả?”<


Teya Salat