Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

ợi buổi sáng anh vừa rời khỏi nhà, Tiểu Lục liền hẹn gặp Tiểu Băng, sau đó hai người cùng đi taxi đến nhà ba mẹ Tiểu Băng, rồi giả vờ là vừa gặp gỡ.
Ngày đó Tiểu Lục nói hắn ta lâu lắm không đi giày da nên bị đau chân, nhưng sau đó đi tiễn anh ta, anh ta lại không cho anh lấy xe đạp đưa đi, mà vẫn tự mình đi. Có lẽ anh ta nói dối bị đau chân là để có cơ hội đi riêng với anh một lúc, nói với anh mấy lời dối trá về chuyện chia tay kia. Rất có thể Tiểu Băng và Tiểu Lục vì hiểu nhầm gì đó mà chia tay, thế là Tiểu Băng đem anh ra làm thế thân, để làm phai bớt khoảng thời gian đau khổ sau khi thất tình, thậm chí còn kết hôn với anh, cho Tiểu Lục nếm mùi đau đớn. Chiêu này hiệu quả tức thì, Tiểu Lục bắt đầu hối hận vì xưa kia đã chia tay, thế là quay về tìm Tiểu Băng, hai người tình cũ không rủ cũng đến, vừa nảy sinh đã không thể thay đổi được nữa.
“Ai nói đây là phạm vi nghiên cứu của bác sĩ tâm lý? Bác sĩ Tiêu nghiên cứu vấn đề này theo góc độ có tính hệ thống, chẳng lẽ tính hệ thống lại là một vấn đề tâm lý sao?”
Điều này hình như cũng có lý, chẳng lẽ bác sĩ Tiêu vì giữ bí mật nên mới không chịu nói cho anh? Anh đơ ra một lúc rồi mới ý thức được việc làm rõ rốt cuộc có thí nghiệm lâm sàng này hay không cũng chẳng có tác dụng gì, vấn đề then chốt bây giờ chính là phải làm rõ ai là gã “Hận Thủy” đó. Anh nói: “Em nói đúng, chúng mình không cần phải thảo luận về chuyện thí nghiệm lâm sàng gì đó nữa, nhưng phiền em nói thẳng cho anh biết, gã “Hận Thủy” của em có phải là Tiểu Lục không?”
Tiểu Băng liếc anh một cái, đoạn hỏi: “Phải thì làm sao? Mà không phải thì làm sao?”
Câu hỏi này đánh trúng vào tâm lý của anh, đúng thế, phải thì làm sao? Mà không phải thì làm sao? Anh nghĩ một lát, nói: “Nếu là hắn, anh sẽ nhường, nhưng nếu không phải là hắn...” Anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra nếu không phải là Tiểu Lục, anh còn lựa chọn nào khác đây, liền lẩm bẩm: “Anh... cũng sẽ nhường...”
Tiểu Băng bật cười. “Anh xem, anh xem, anh đúng là rất thú vị, dù có là anh ta hay không, anh đều nhường, thế thì anh còn mất công điều tra là anh ta hay không để làm gì?”
Anh nổi cáu: “Em đừng châm chọc anh, anh chỉ muốn làm rõ chân tướng, có vậy anh... dù chết cũng biết chết như thế nào, chết trong tay ai...”
“Anh xem anh kìa, trêu một chút cũng không được à, em đã nói với anh rồi, “Hận Thủy” chỉ là một người bạn trên mạng, em cũng không biết anh ta là ai, anh cần gì phải nổi nóng như thế?”
“Em đừng có lảng sang bạn trên mạng gì đó. Anh đã đến cà phê internet điều tra rồi, không hề giống như em nói...”
Tiểu Băng tỏ ra cực kì hứng thú nhìn anh. “Đồ ngốc, anh còn vào cà phê internet nữa hả? Đúng là có tinh thần nghiên cứu khoa học nhỉ... Nhưng mà anh ngốc như vậy, làm sao có thể tìm thấy tình yêu trên mạng chứ? Họ yêu đương dựa vào lời văn và ngôn ngữ, anh nói chuyện như ông cụ non, dùng từ lại trịnh trọng, nghiêm túc, ai mà dám lại gần anh chứ? Nào, để em cho anh xem, cho anh được mở mang tầm mắt...”
Anh chẳng có lòng dạ nào để mở mang tầm mắt, nhưng Tiểu Băng lại kéo anh đến bên máy tính, còn mình lên mạng tìm một phòng chat, đăng nhập dưới tên “Chuồn là thượng sách” rồi tiến vào, giới tính là “nam”, ảnh đại diện là một công tử trẻ tuổi tác phong nhanh nhẹn. Rất nhanh đã có người đến bắt chuyện với cô, giới tính là “nữ”, tuổi hai mươi, tên là “Giấc mộng u buồn”, có ảnh đại diện rất quyến rũ. Dường như đã quen biết “Chuồn là thượng sách” từ lâu, hai người đang ve vãn trên mạng, anh đến thì tôi đến, vô cùng sôi nổi. Mà Tiểu Băng cùng một lúc tán dóc với hai cô bạn trên mạng, chỉ thấy mười đầu ngón tay lướt như bay, gõ chữ cực kì thuần thục, vừa nhìn là biết kiểu suốt ngày loanh quanh trên mạng.
Anh không nhịn được lên tiếng: “Em giả đàn ông đi lừa gạt con gái nhà người ta, không cảm thấy lương tâm...” Tiểu Băng rung đùi, đắc ý đáp: “Bảo anh ngốc, anh đúng là ngốc thật, làm sao anh biết bọn họ đều là con gái? Chưa biết chừng lại là mấy bà lão, hoặc là mấy gã xấu xa...”
“Em làm như vậy... thì có gì thú vị chứ?”
“Đùa bọn họ chút để mua vui thôi mà...”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Em lấy tên “Băng” nói chuyện với gã “Hận Thủy” kia cho anh xem...”
Tiểu Băng không chịu, từ chối anh: “Bây giờ chắc chắn là anh ta không có ở trên mạng...”
Anh nghĩ, cũng có thể, đàn ông vừa được thỏa mãn mà, lấy đâu ra sức để lên mạng nữa? Chắc chắn là đang nằm quay đơ trên giường rồi. Trên đời này mệt mỏi nhất là “qua cầu rút ván” và đàn ông vừa làm chuyện đó xong, anh cảm thấy trên khuôn mặt Tiểu Băng cũng có sự mệt mỏi sau khi hoan lạc, bất giác cơn tức lại trào lên, giận dỗi bỏ về nhà.
Anh muốn tìm Tiểu Lục để hỏi nhưng không biết địa chỉ liên lạc của anh ta, vì thế quyết định đi hỏi Tạ Di Hồng, bởi vì Tạ Di Hồng là người giới thiệu họ với nhau, lại là bạn thân của Tiểu Băng, chẳng phải hai người không giấu nhau điều gì sao, chí ít cũng là cùng chung kẻ thù, hơn nữa Tạ Di Hồng lại đang ở nước ngoài, có khi cũng biết tình hình của Tiểu Lục. Anh liền gọi điện cho Tạ Di Hồng.
Tạ Di Hồng kinh ngạc hỏi: “Sao