80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.

ến muộn, sau đó còn thản nhiên bàn “mối làm ăn” với anh, nói muốn “chơi ba”, tám trăm tệ, được hay không?
Anh hỏi: “Ba... Chơi ba nghĩa là sao?”
A Văn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn anh một cái. ““Chơi ba” cũng không biết, còn lăn ra đây?”
A Văn giải thích một lát, anh vẫn chưa hiểu, chỉ nghe thấy mấy chữ “ăn bào ngư”, từ trước đến giờ anh chưa từng được ăn bào ngư, nhưng anh biết bào ngư rất đắt, tưởng là A Văn mời anh đi ăn bào ngư, lập tức cuống lên: “Ăn bào ngư? Tốn bao nhiêu tiền? Trên thuyền làm gì có bào ngư mà ăn?”
Hai người đàn bà cười đến điên đảo, xong rồi mới nói: “Trên thuyền có rất nhiều bào ngư... anh chưa ăn bao giờ hả? Anh... chưa từng làm “kiểu 69” à?”
“Kiểu 69” anh đã từng nghe nói, vì thế cuối cùng cũng hiểu “ăn bào ngư” ở đây là gì, cảm thấy kinh tởm nhíu mày rồi nghiêm nghị nói: “Tôi không làm cái đó.”
“Anh không làm cái đó? Thế anh làm cái gì?”
Câu hỏi này làm mặt anh nóng như thiêu như đốt, không nói được gì, chỉ cảm thấy cực kì hối hận vì đã làm chuyện này.
“Không làm thì thôi, làm cái khác cũng được.” A Văn tiếp tục đàm phán. “Tuy hai người chúng tôi bao anh cùng một lúc nhưng sẽ không để anh bị thiệt, mỗi người chúng tôi sẽ trả sáu mươi phần trăm chứ không phải là năm mươi phần trăm nữa, cho anh kiếm thêm một ít.”
Anh vừa nghe, suýt nữa thì ngất. “Hai người... hai người... Tôi không làm chuyện đó đâu...”
Hai người đàn bà vô cùng thất vọng, A Văn chủ động nhượng bộ: “Thế thì... one by one vậy. A Viện, cô làm trước, tôi làm sau...” Nói xong còn lấy một thứ từ trong túi xách đưa cho A Viện, cười ha ha rồi nói: “Đừng làm anh ta ngỏm nhé, tôi còn có phần đấy...”
“Cái này... để làm gì?”
Hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, lại nhìn chằm chằm vào hạ bộ của anh, bật cười hà hà rồi nói: “Để phá thân xử nam chứ sao!”
“Đừng có đùa... Tôi không làm cái này đâu.”
A Viện sửng sốt hỏi: “Anh cái này không biết, cái kia không làm, thế anh muốn chơi thế nào?”
Anh hoảng hốt bỏ chạy. “Bây giờ tôi phải đến phòng karaoke, không có thời gian... “vui chơi” với hai người...”
A Viện muốn tóm lấy anh nhưng A Văn lại nói với bà ta: “Thôi, tôi thấy anh ta ít cũng phải... ba lăm, có khi đã có vợ hoặc đã ly hôn, trước sau gì cũng bị đàn bà hủy hoại thôi...”
A Viện nói: “Ba lăm rồi mà còn tưởng mình trai tráng chắc? Người ta làm đến hai mươi lăm đã nghỉ hưu rồi...”
Nói dứt lời, hai người đàn bà khinh thường nhìn anh một lượt rồi kéo nhau bỏ đi.
Anh bị sỉ nhục liền nổi trận lôi đình, chỉ muốn xuống thuyền về nhà ngay lập tức, nhưng lại sợ phải đền tiền, đành phải dằn lại cơn tức ngập đầu đi đến phòng karaoke, đúng lúc thấy Diệp Tử Mi đang tiếp du khách đến hát ở đó. Anh rất kinh ngạc, vì anh không biết chị ta cũng lên thuyền. Ngồi một lúc, vẫn chưa tìm được cơ hội nào để hát, Diệp Tiểu Mi đã đi đến, cười mỉm, hỏi: “Tôi thấy cậu không đến, còn tưởng cậu đã... tìm được mối làm ăn nào rồi cơ.”
“Sao chị lại đến đây?”
“Đây là thuyền của tôi, sao tôi không được đến?”
“Sáng nay tôi không nhìn thấy chị...”
“Sáng có chút việc nên tôi lên thuyền ở trấn L.” Diệp Tử Mi thấy tâm trạng anh sa sút, bèn quan tâm hỏi: “Sao vậy? Không vui à? Không vui thì đừng hát nữa, chúng ta đi uống rượu...”
“Không hát không phải đền tiền à?”
“Tôi đã nói đây là thuyền của tôi, cậu còn sợ cái gì? Tôi bảo cậu đi uống rượu, ai dám bắt cậu đền tiền? Đi thôi, ở đây không có giọng ca nào hay cả, hát cũng chẳng để làm gì...”
Anh đi theo chị Diệp đến quầy rượu, chị Diệp kêu phục vụ đem mấy chai rượu đến phòng chị ta, sau đó nói với anh: “Ngồi đây uống không hay, bị người ta để ý, đến phòng tôi uống đi!”
Anh theo chị Diệp về phòng của chị ta, căn phòng rất sang trọng, xa xỉ hơn phòng của anh nhiều. Hai người ngồi xuống uống rượu, anh làm mấy chén lót dạ, trở nên vô cùng nhiều chuyện, chủ động kể về chuyện anh và Tiểu Băng ly hôn, kể đến chỗ đau lòng, nước mắt lại trào ra.
Chị Diệp khuyên giải: “Thật ra chuyện này nghĩ lại cũng có chỗ tốt, cũng không có gì ghê gớm. Ly hôn thì ly hôn, một con bệnh như cô ta, suốt đời đều cần người ta chăm sóc, đều phải uống thuốc, tiêm chích, làm không tốt còn có thể xuất hiện phản ứng đào thải, bao công sức đều đổ xuống sông xuống biển, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, nếu thế còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây?”
Anh rất mơ hồ, tuy cũng hiểu được điều này nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, anh luôn cảm thấy một khi đã kết hôn, nghĩa là đã trở thành một gia đình, dù khổ đau hay mệt mỏi cũng là chuyện của cả nhà, bây giờ một mình anh lẻ loi, cô đơn, muốn chăm sóc ai cũng không được.
Diệp Tử Mi an ủi anh: “Cậu cũng đừng ghen tuông với cái gã Tiểu Lục gì đó nữa, cậu ta cũng là một cái toilet mới, có thơm cũng chỉ ba ngày. Bây giờ cậu ta có thể cướp Tiểu Băng từ tay cậu, cậu ta rất đắc ý, đợi đến lúc dính nhau được một thời gian, cảm giác mới mẻ kia cũng trôi mất, nhiệt huyết chẳng còn được như xưa, hai người sớm muộn cũng rạn nứt. Tiểu Băng sẽ có ngày khóc mù cả mắt.”
Anh nghĩ đến việc Tiểu Băng sẽ rơi vào kết cục thê thảm