Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

nhưng tiếc là anh không quay lại nhìn cô.
Khi Hướng Tư Gia ra đi, anh không khóc.
Khi Kỷ Niệm Hi ra đi, anh cũng không khóc.
Vậy nên, cùng lắm thì, anh chẳng còn gì để nói.
Bởi vì cô có thể ra đi mà không hề lưu luyến, nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện đuổi theo cô, vì anh cảm thấy không cần phải thế, vì lẽ ấy, anh không dám quay sang nhìn hình ảnh cô ra đi mà không hề quay đầu nhìn lại ấy






Sau này, khi đã rời xa thành phố quen thuộc, rời xa những con người quen thuộc, rời xa những kỷ niệm quen thuộc trong trí nhớ. Tôi có thể nói rằng, sau khi những hoài niệm qua đi, tôi sẽ không mãi sống trong những lưu luyến ấy. Giữa hai con người, luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi hết lần này đến lần khác rằng, liệu chúng ta cuối cùng có thể được ở bên nhau. Nhưng điều đó thật sự quan trọng đến vậy sao? Có lẽ là rất quan trọng đấy, nên mới có phần sau của câu chuyện tình yêu này.
Một năm sau…
Thành phố Yên Xuyên
Một năm trước, Kỷ Niệm Hi xin vào công ty Thượng Tinh, một năm sau, Thượng Tinh đã phát triển với tốc độ không ngờ. Trước đây, đó chỉ là một công ty kinh doanh lĩnh vực điện tử bình thường, không một ngân hàng nào chấp nhận cho vay vốn vì công ty không có bất kỳ tài sản giá trị để thế chấp. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, mọi người chuyển sang xu hướng mua sắm trực tuyến, nhờ vậy mà điện tử thương mại phát triển với tốc độ nhanh chóng. Nhờ vậy, Thượng Tinh đã ngày càng có chỗ đứng trong cái nhìn của người tiêu dùng.
Nếu nói là công ty từ trên trời rơi xuống cũng không ngoa, dường như chỉ sau một đêm, tất cả mọi người dân ở Yên Xuyên đều biết đến cái tên “Thượng Tinh” này. Trong khi đó, Thượng Tinh đã trở thành cầu nối lựa chọn tốt nhất đối với người tiêu dùng với chất lượng phục vụ tốt nhất, hậu mãi tốt nhất. Mở ra trang web của Thượng Tinh, bạn sẽ được bước vào một website với giao diện thân thiện không hề đăng tải bất kỳ quảng cáo nào nhưng lại có thể tạo nên một cơn sốt tiêu thụ đáng ngạc nhiên.
- Ôi, sao tim lại đập mạnh thế này nhỉ? Không thể như vậy được…
Lí Hiểu Hoa đẩy cô ra:
- Biến đi.
Kỉ Niệm Hi quay về chỗ của mình, chuẩn bị tiếp tục công việc. Lỉ Hiểu Hoa quay trái nhìn phải một lát, không thấy nhân vật nguy hiểm, liền ghé lại thì thầm vào tai Kỷ Niệm Hi:
- Tôi vừa được gặp một hot boy, ôi, siêu đẹp trai luôn í.
Kỷ Niệm Hi còn chẳng thèm quay đầu lại:
- Đã biết, Kỷ Y Đình lại đến.
Lí Hiểu Hoa là fan siêu cấp của Kỷ Y Đình, không phải là vì sự cuồng nhiệt mà chính vì sự kiên định của cô nàng, cô coi Kỷ Y Đình như hot boy “sống” của cả cuộc đời mình. Đối với bất kỳ thay đổi nào, dù là kiểu tóc hay quần áo Lí Hiểu Hoa đều nhất định sẽ sử dụng hỏa nhãn kim tinh của mình để phát hiện ra đầu tiên.
- Không phải vậy. – Lí Hiểu Hoa lập tức phủ nhận. – Là một hotboy khác nhé.
- Cô dã chuyển mục tiêu rồi cơ à? – Kỷ Niệm Hi vừa nhìn số liệu trên màn hình, vừa nói.
- Ai bảo anh chàng này lại đẹp trai cùng cấp bậc như Kỷ Y Đình nhà chúng ta chứ. – Lí Hiểu Hoa nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Kỷ Niệm Hi lắc đầu:
- Tốt rồi, Kỷ Y Đình của cô đã bị một kẻ có mới nới cũ như cô vứt bỏ rồi.
- Không phải đâu. – Lí Hiểu Hoa cười xòa, đấm nhẹ vào vai Kỷ Niệm Hi. – Cô bảo họ Kỷ có phải toàn các chàng đẹp trai không, vị hotboy kia hình như cũng họ Kỷ đấy, lại còn được vị giám đốc Kỷ Y Đình nhà chúng ta đích thân ra đón, hẳn gia thế cũng không hề tầm thường nhé. Thế giới này thật không công bằng, sao lại có người vừa đẹp trai, vừa có tiền thế chứ. Theo quan sát của tôi, trang phục của anh ta đều là hàng thủ công được đặt may từ Anh Quốc, thật quá xa xỉ.
- Nếu cô đem nhiệt tình của mình đầu tư cho công việc, thẳng tốc độ lên chức chắc chắn không ai bằng cô đâu.
Kỷ Niệm Hi cẩn thận đánh giá Kỷ Niệm Hi, sau đó thở dài:
- Xong rồi, xong rồi, một mĩ nữ như cô, lại chẳng có một chút hứng thú với giai đẹp, nói cho chị biết đi, có phải cô em không bình thường không hả? Đừng ngượng mà, nói cho chị đi…
- Trợ lí Dương, chị đã đến rồi. – Kỉ Niệm Hi vừa dứt lời, Lí Hiểu Hoa nhanh như chớp đã ngồi về chỗ của mình, quay lại bộ dáng của một nhân viên chăm chỉ, sau khi cô nàng biết được bị Kỷ Niệm Hi lừa, không nhịn được mà ném về phía Kỷ Niệm Hi một nắm giấy.
Thật đáng giận mà.
Khóe miệng Kỷ Niệm Hi khẽ mỉm cười, cô thích cuộc sống hiện tại của mình, tự do, dựa vào chính mình, kể cả mỗi đêm dài đằng đẵng cô vẫn cảm thấy cô đơn, không biết ai có thể ở bên cạnh cô. Nhưng cô không mong chờ vào sự xuất hiện của bất kỳ ai, cũng sẽ không thất vọng, mỗi người đều mong muốn một cuộc sống khác nhau, một dư vị khác nhau, đây chính là cuộc sống mà cô đã lựa chọn.
Hết giờ làm việc, cô cũng không vội vã ra về, lịch làm việc của cô vẫn còn một bữa tiệc rượu mà cô bắt buộc phải tham gia cùng Kỷ Y Đình, vì chỉ nếu là bữa cơm, cô sẽ không phải đi, công ty sẽ sắp xếp riêng một trợ lí khác.
Điện thoại nội tuyến vẫn chưa vang lên, nghĩa là chưa đến giờ phải đi. Số cô hôm nay thật may mắn, điện thoại chỉ khẽ vang l


Ring ring