Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1646 lượt.
ên một tiếng rồi thôi, điều đó nghĩa là đã đến giờ cô phải cùng Kỷ Y Đình tham dự một bữa tiệc.
Đó là thói quen của Kỷ Y Đình, anh chưa từng gọi điện để bàn giao công việc. Anh ta rất ít khi mở miệng nói chuyện, trừ phi đó là việc tất yếu. Theo cách nói của Lí Hiểu Hoa, Kỷ Y Đình chính là băng sơn lộ tuyến, vì vậy Kỷ Niệm Hi chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Y Đình cười. Cô thậm chí từng nghi ngờ rằng anh ta thật ra không biết cười.
Cô đợi một lúc, khi đi ra Kỷ Y Đình không thèm nhìn cô.
Cô đứng dậy, lặng lẽ theo sau, cách anh ta một khoảng khá xa, anh vốn không thích người khác tiếp cận mình, đúng là một người đàn ông kỳ quặc. Nhưng cũng tốt thôi, cô vẫn thích ứng được với điều đó.
Thậm chí, khi ở trong thang máy, cô từng nghĩ cuối cùng Kỷ Y Đình đã bớt bài xích cô, có phải vì cô không có giá trị tồn tại trong mắt anh ta, hơn thế cô cũng không bao giờ tìm hiểu đời sống riêng tư của anh ta. Phải biết rằng, đối với anh ta, phụ nữ chính là một thứ cực kỳ phiền toái.
Chính bản thân Kỷ Y Đình cũng không thích nói chuyện, đồng thời cũng không thích người khác nói nhiều, vì thế cô không hề mở miệng hỏi anh sẽ đi đâu, cứ kệ cho lái xe đưa cô đi đâu thì đi.
Đó là tiệc rượu do nhà họ Lộ tổ chức, nguyên nhân cụ thể thì không ai được rõ. Bà Đường An An lôi kéo một cô gái trẻ, mỉm cười giới thiệu với khách quan nên đa phần mọi người đều hiểu được rằng nhà họ Lộ muốn nhân dịp này để ra mắt vợ tương lai của Lộ nhị thiếu gia.
Kỷ Niệm Hi theo sau Kỷ Y Đình, cô thầm đánh giá về cô gái đó. Ngoại hình ngọt ngào thanh tú, dáng hơi gày, nhưng có lẽ vì gày nên phần bụng nổi lên khá rõ ràng, cô gái này đang mang thai, đó là sự thật trăm phần trăm.
Sự xuất hiện của cô gái đó khiến không ít người kinh ngạc, điều đó dễ dàng chứng tỏ thân phận của cô gái này không đáng để nhắc đến. Nhưng chuyện nhị thiếu gia nhà họ Lộ lại yêu thích một cô bé Lọ Lem như vậy lại và vẫn được cha mẹ anh đồng ý, thật không hề đơn giản.
Kỷ Niệm Hi nhìn về phía Kỷ Y Đình, cô phát hiện rằng anh cũng đang đánh giá về cô gái đó, nhưng trong ánh mắt anh không hề ẩn chứa sự hứng thú mà dường như chỉ chất chứa những tìm tòi nghiên cứu.
Kỷ Y Đình rất ít khi có hứng thú đối với những vấn đề như thế này.
Anh ta chưa bao giờ thèm nhìn phụ nữ, toàn bộ những cô gái đầy can đảm tiến về phía Kỷ Y Đình đều bị anh không thèm nhìn vào mắt mà không hề tỏ ra chút áy náy trước hành động xúc phạm đến phái đẹp này.
Một lát sau, bà Đường An An kéo cô gái đó tới trước mặt Kỷ Y Đình:
- Thật hiếm khi tổng giám đốc Kỷ lại rảnh rỗi như vậy. – Bà mỉm cười, rồi nói với cô gái này: - Lê Họa, đây chính là tổng giám đốc Kỷ tiếng tăm lừng lẫy của công ty Thượng Tinh.
- Không dám. – Kỷ Y Đình nhìn xuống bụng Lê Họa, dường như hơi nhếch miệng cười, một nụ cười vô cùng nhẹ như chưa từng xuất hiện.
Lê Họa đang định đáp lại, Lộ Thiếu Hành đã bước tới đỡ cô, anh nhìn Kỷ Y Đình với một nụ cười vô cùng hoàn mỹ trên gương mặt.
- Khó được gặp mặt, chi bằng chúng ta cùng uống hai ly?
- Hai ly rượu sao có thể biểu đạt đủ nhã hứng chứ? – Kỷ Y Đình vẫn nhìn về phía Lộ Thiếu Hành với thái độ lạnh lùng hờ hững như trước.
Lộ Thiếu Hành chuyển hướng nhìn về phía Kỷ Niệm Hi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô chừng nửa giây, sau đó mới dời đi.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy thái độ của Lộ Thiếu Hành hơi kỳ lạ, nhưng cô không vì thế mà cố gắng tìm hiểu kỹ hơn. Cô đoán rằng vì cô đã từng gặp mặt anh trước đây nên anh vẫn còn vài ấn tượng về cô. Nhưng thời gian đã khá lâu nên có lẽ anh cũng đã quên mất về cô. Cô chấp nhận lời tự giải thích của mình.
Khi Lộ Thiếu Hành đang muốn ra ngoài nói chuyện riêng với Kỷ Y Đình, Lê Họa nắm lấy một góc áo của anh, Lộ Thiếu Hành ghé mắt lại, thì thầm bên tai cô vài câu cô mới chịu buông tay anh ra.
Trên gương mặt Kỷ Y Đình biểu lộ một sự châm chọc, nhưng chỉ những người quen biết anh mới có thể nhận ra thái độ này, còn trong mắt người ngoài anh vẫn không hề tỏ thái độ.
Kỷ Niệm Hi cho rằng sẽ được sớm ra về, nhưng có lẽ Kỷ Y Đình không định như vậy, nên cô chỉ có thể lẽo đẽo theo sau lưng anh ta.
Có vẻ Lộ Thiếu Hành đã quen biết với Kỷ Y Đình từ cách đây rất lâu, nhưng theo thái độ của Kỷ Y Đình có thể thấy rằng mối quan hệ này không mấy tốt đẹp.
Sau vài ly rượu, Lộ Thiếu Hành vẫn cười, nhìn từ góc độ của Kỷ Niệm Hi, cô nhận ra nụ cười của Lộ Thiếu Hành không khác lắm so với nụ cười của Kỷ Y Đình, đều là những nụ cười đầy ẩn ý, che giấu mọi cảm xúc phía sau, nên không ai có thể nhận ra họ đang nghĩ gì.
- Tốc độ phát triển của Thượng Tinh có quá nhanh không nhỉ? – Lộ Thiếu Hành nhấp một ly rượu, kín đáo thăm dò.
- Nên anh đang tìm một kẻ ngạo mạn nào đó để kìm hãm khiến nó trở nên chậm rãi hơn ư? – Kỷ Y Đình đáp lại bằng một thái độ rất nghiêm túc.
Thượng Tinh được vận hành một cách rất bài bản, nhưng so với tốc độ phát triển của các tập đoàn ở đây thì vẫn còn tồn đọng rất nhiều thiếu sót, xét về lý, công ty vẫn cần phải chỉnh đốn nhiều. Thế nhưng, Kỷ Y Đình lại lựa chọn phương thức vay một lượng vốn lớn phía sau