Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
, nhìn theo bóng dáng anh, điện trong phòng đã được tắt.
Chẳng qua vì cơ thể hơi yếu nên cô mới bị ngất xỉu ở bể bơi, vốn không ảnh hưởng nhiều, dùng từ “xuất viện” này hình như có hơi quá thì phải.
Ngay đến bà Văn Dao cũng không mở miệng hỏi về cô.
Chị Dương bê thức ăn bày lên bàn, bốn người họ lại cùng ăn tôí như mọi khi, bà Văn Dao bỗng hỏi:
- Thừa Dự, đi chơi với Tố Nhi con thấy thế nào?
Giang Thừa Dự đảo mắt liếc mẹ mình một cái:
- Có đi, nhưng không có gì đặc biệt.
Thái độ không mặn không nhạt của anh khiến bà Văn Dao cau mày:
- Con bé đó rất ngây thơ.
Giang Thừa Dự hiểu ý bà Văn Dao, bà muốn nhắc nhở anh rằng Nghiêm Tố Nhi tốt như thế nào, lại không mưu mô, nếu kết giao cũng sẽ tránh khỏi mệt mỏi, đối với đàn ông như thế cũng không tồi.
- Mẹ à, con đang dồn hết tâm trí vào công việc.
Anh thản nhiên nói.
Ông Giang Huy dừng đũa:
- Con nó còn nhỏ, không cần chúng ta phải quan tâm đâu.
Giang Thừa Dự và bà Văn Dao đều nhìn về phía ông Giang Huy, họ đồng thời nuốt xuống suy nghĩ của mình. Thế nhưng Giang Thừa Dự lại khá thoải mái, dù sao tạm thời anh cũng không bận tâm đến chuyện này, cứ để thư thư, khi nào cần tiến sẽ tiến sau.
Bình thường thì sao cũng được, nhưng đối với chuyện dựng vợ gả chồng, anh không muốn lấy lợi ích là một thước đo tiêu chuẩn như những kẻ khác.
Nhưng bà Văn Dao lại khá thất vọng đối với chồng mình.
Giang Lục Nhân chỉ lẳng lặng ngồi theo dõi cuộc đối thoại của họ, cô chưa từng dừng đũa bới cơm, giống như ở đây, cô không có quyền lên tiếng.
Cô không thể nói: “Anh trai nên có bạn gái rồi..”
Cô không thể nói: “Anh trai thích kiểu con gái như thế nào…”
Cô không thể nói: “Trong lòng anh trai có muốn lấy vợ không..”
….
Có rất nhiều thứ, cô không bao giờ nói, cũng không thể nói.
Đêm, thật yên tĩnh.
Cô ngồi trong phòng mình. Cô cảm thấy có gì đó không rõ ràng. Giống như, cô đột nhiên không biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì, hay có phải những lời cô nói với người khác đều sai lầm rồi không.
Có ba tiếng gõ cửa, cô bước ra ngoài mở cửa.
- Cha.
Cô mỉm cười với ông Giang Huy, một nụ cười rất bản năng, khiến cô cũng tự cảm thấy bản
thân thật giả dối.
Ông Giang Huy mang đến cho cô một cái bánh gato, là loại bánh mà trước đây cô từng nói rằng rất thích.
- Lúc nãy cha thấy con ăn rất ít.
Cô bỗng cảm thấy áy náy vì những biểu cảm phi tự nhiên vừa nãy.
- Cảm ơn cha.
Ông Giang Huy cau mày, thở dài:
- Lục Nhân, bây giờ con đừng nên suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng học thật giỏi, chuyện tương lai rồi sẽ nói sau.
Cô không rõ ý của ông, thế nhưng vẫn đủ để nhận ra ông đang phiền lòng vì chuyện của cô, nên rất cảm động.
- Con biết, con sẽ không suy nghĩ lung tung.
- Ở công ty có xảy ra chuyện gì không?
- Đồng nghiệp đối xử với con rất tốt, có chuyện gì con không hiểu đều chỉ dạy cho con, cha không cần quá lo lắng đâu ạ. Chỉ là con ngồi xe hơi lâu, nên cảm thấy không được thoải mái lắm.
Đến lúc đó ông Giang Huy mới yên tâm gật đầu:
- Đi ngủ sớm đi.
- Dạ, cha cũng nghỉ ngơi sớm ạ.
Cô nhìn theo bóng ông Giang Huy, ít nhất ông cũng đối xử thật sự tốt với cô, coi cô như con gái ruột thịt của mình.
Cô quay đầu, nhìn chiếc bánh trên tay, lòng chợt cảm thấy ngọt ngào.
Thật vậy, cô không đáng thương như cô tưởng, vẫn có nhiều người quan tâm đến cô, yêu quý cô, vì sao cô còn oán trời trách đất chứ.
Vừa nghĩ cô vừa định xuống nhà uống một cốc nước, ăn bánh xong thường dễ bị khát nước lắm.
Nhưng vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy bà Văn Dao đang đi về hướng thư phòng, thật kỳ lạ, thông thường bà rất ít khi đến thư phòng.
Cô đứng thêm một lát, nghĩ đến vẫn đề bà Văn Dao nhắc đến lúc ăn cơm, hẳn phần lớn là nói về chuyện hôn nhân đại sự của Giang Thừa Dự nhỉ?
Cô thật sự muốn biết, trong lòng Giang Thừa Dự đang tính toán như thế nào.
Mặc dù nghe trộm cũng không hay lắm. Nhưng cô không sao áp chế lại sự hiếu kỳ trong lòng.
- Mẹ à, chuyện này mẹ đừng có xen vào.
Giang Thừa Dự từ chối ngẩng đầu lên, anh không muốn thương lượng với bà Văn Dao về chuyện của Nghiêm Tố Nhi.
Bà Văn Dao trầm mặt:
- Mẹ già rồi, lời nói chẳng ai thèm nghe nữa.
- Mẹ à.
Giang Thừa Dự dường như có vẻ bất đắc dĩ.
- Thật sự không thích à?
- Con đã nói con còn trẻ mà.
- Hồi bằng tuổi con mẹ đã sinh ra con rồi đấy.
Giang Thừa Dự có vẻ đau đầu:
- Đúng rồi, mẹ sau này đối xử với Lục Nhân tốt một chút, hãy coi cô ấy như con gái ruột của mình vậy.
Đến bà Văn Dao cũng kinh ngạc trước thái độ của Giang Thừa Dự:
- Tại sao tự nhiên con lại nói vậy?
- Cô ấy không phải em gái con.
Trong mắt bà Văn Dao hiện lên sự bất khả tư nghị:
- Con nói là…
Giang Thừa Dự gật đầu:
- Nên không cần phải so đo, cha không hề phản bội mẹ.
Giang Thừa Dự cúi xuống tiếp tục nhìn vào những số liệu trên bàn, anh không hề nhìn thấy sự âm ngoan đang nhen nhóm trong đôi mắt bà Văn Dao.
Vậy thì bà càng không thể hạ thủ lưu tình với Giang Lục Nhân được nữa, vốn bà còn không hiểu ông Giang H