Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.
ặp lại như vậy, cô lại thấy vui vui. Con người quan trọng nhất là phải tự biết tìm kiếm niềm vui cho bản thân, để tránh khỏi những cảm giác nhàm chán không thú vị trong cuộc sống tịch mịch chứ.
Lễ khai giảng năm đó, cô được Giang Thừa Dự đưa đến trường. Trên đường đi, anh không ngừng dặn dò, nhưng cô chỉ cúi đầu im lặng không trả lời. Cô sợ phải nhìn thấy nụ cười của anh, khiến cho cô có cảm giác mình chỉ là một tia nắng nhỏ, không có quyền phát ngôn. Trong bộ phim “Bầu trời xanh thẳm” nam chính từng gọi nữ chính là một chú dê con đang gặm cỏ non trên đồng, mà nữ chính trong bộ phim đó có tính cách cũng rất nhu nhược yếu đuối, luôn khiến nam chính có ham muốn được bảo vệ cô. Giang Lục Nhân buồn bực nhíu mày, có lẽ đến chính bản thân cô còn muốn được bảo vệ loại con gái yếu đuối này nữa là, nếu không sẽ không có hàng loạt các biến cố về sau, con người đúng là toàn những thói hư tật xấu mà.
Cô không nói nhiều lắm, mãi cho đến lúc Giang Thừa Dự chuẩn bị đi, mới lắc lắc cánh tay cô:
- Muốn ở cùng anh à?
Kiên quyết lắc đầu.
Giang Lục Nhân không nhìn nữa:
- Ý cậu chủ yếu là nói Kỷ Thành Minh có sở thích lolita thì đúng hơn?
- Ha ha, cái đó cái gì gì đó đó thường là âm mưu của tụi con gái mà… - Uông Chu Duyệt cười trộm.
Giang Lục Nhân bỗng nhiên nhớ tới Giang Thừa Dự, quả nhiên không thể cười nổi nữa. Sau đó Kỷ Thành Minh và Hướng Tư Gia cũng đi tới. Hướng Tư Gia cười với cô:
- Sao hôm nay đến sớm vậy?
Kỷ Thành Minh khoác tay Hướng Tư Gia:
- Đâu phải ai cũng thích ngủ nướng như em.
Nụ cười của anh rất lạnh nhạt, không hẳn là thoải mái, nhưng khiến ai ai cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Hướng Tư Gia làm mặt quỷ với anh:
- Tốt, bây giờ đã ghét bỏ em rồi cơ đấy.
Kỷ Thành Minh xoa nắn khuôn mặt Hướng Tư Gia:
- Anh mà dám à?
Hai người cứ trực tiếp liếc mắt đưa tình trước bàn dân thiên hạ, coi Giang Lục Nhân và Uông Chu Duyệt như không khí trên đường. Uông Chu Duyệt không ngừng càu nhàu, kéo tay Giang Lục Nhân đi, miệng phàn nàn:
- Đồ dở hơi, lúc nào cũng thích trình diễn tiết mục ấn ái, cứ như sợ không ai biết cô ta đã đính hôn, mà chồng sắp cưới thì già hơn cô ta đến năm tuổi cơ đấy….
- Oa, nếu tớ mà là Hướng Tư Gia, tớ sẽ nghĩ là cậu đang ghen tị nhé.
- Ghen tị… tớ mà phải ghen tị với cô ta?
- Vậy sao cậu phải nổi giận thế. – Giang Lục Nhân lắc lắc cái đầu Uông Chu Duyệt, cảm thấy rất thú vị.
Nói chung là ngày hôm đó trôi qua cũng không đến nỗi tệ, sau mỗi giờ tự học, Giang Thừa Dự đều đến đón cô về nhà. Giang Lục Nhân rất hài lòng với cuộc sống như thế này, sau một ngày bận rộn cô lại được chậm rãi thưởng thức những giây phút êm ả, và một ngày cứ thế trở nên vô cùng phong phú.
Sau khai giảng không lâu, Uông Chu Duyệt chỉ vào Hướng Tư Gia và nói:
- Hình như cô ta đang trở nên cực kỳ cố gắng, cậu cũng phải cố gắng nâng cao điểm số lên, không là sẽ bị cô nàng vượt qua đấy.
Giang Lục Nhân liếc Uông Chu Duyệt một cái:
- Cậu thấy tớ còn chưa đủ cố gắng à?
Uông Chu Duyệt cầm tay cô, cực kỳ sốt sắng nói:
- Cuối cùng cậu cũng giác ngộ rồi, thật đáng mừng.
Sự giác ngộ của Giang Lục Nhân bắt đầu từ kỳ kiểm tra đầu học kỳ trung học, ngay trước cuộc thi vật ký, nhà trường đã công bố đề cương, nhưng đề thi chắc chắn sẽ không hoàn toàn giống hệt các phần trong đề cương. Trong khi đó nhà trường mời nhiều giám thị trong kỳ thi tháng đến phát khóc luôn, đại bộ phận thí sinh đều đầu hàng, trong đó nữ sinh chiếm tỉ lệ khá cao. Các nam sinh có ưu thế hơn trong các môn như vật lý cứ thế từng bước tiến lên, cấp độ của đề cương khó hay dễ thật khó có thể bình luận. Nếu đề cương đơn giản hơn, đa số nữ sinh chiếm điểm số cao, nhưng chỉ khó hơn một chút thôi, thành tích của nữ sinh lại bị giảm xuống đáng kể.
Mà Giang Lục Nhân cũng bị giảm điểm số không ít thì nhiều, trong khi đó Hướng Tư Gia lại hiếm khi tiến bộ đến thế.
Thế như Giang Lục Nhân vẫn được xếp trên Hướng Tư Gia như trước.
Thái độ học tập của Giang Lục Nhân khá giống với tính cách của cô, trong đề thi mà gặp vấn đề gì khó, cô cũng sẽ không cố gắng giải bằng được thì thôi, dù sao tỷ lệ giải được cũng thấp hơn, mà giải được giỏi lắm cũng chỉ thêm một hai bài chứ mấy.
Vào giờ thể dục, giáo viên thường cổ vũ các học sinh nên đi ra ngoài nhiều một chút, không nên cứ mãi ngồi trong lớp giải đề toán, ngược lại sẽ không có lợi đối với tư duy.
Giang Lục Nhân vốn đang đứng trong hành lang, cô nghĩ nghĩ thế nào, lại đi về hướng nhà vệ sinh nữ.
Vừa đi đến cửa, cô đã nghe thấy một vài giọng nói từ trong đó vọng ra.
- Tư Gia, gần đây cậu rất cố gắng học tập nhé, khiến bọn tớ rất áp lực.
- Ừ, cố gắng như vậy mà kết quả cũng chẳng tốt hơn là mấy.
- Không phải rất tốt đấy à? Thầy giáo còn khen cậu tiến bộ mà… A, tớ biết rồi nhé, cậu muốn vượt qua người ta đúng không.
- Sao lúc nào cậu cũng thông minh thế? - Hướng Tư Gia dừng lại một chút. – Tớ không thích cái kiểu dễ dàng đạt được mọi thứ của cô ta, cứ như để ra vẻ chỉ số thông minh của mình rất cao ý, còn chỉ số thông minh của ch