Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1554 lượt.

i sự chú ý của mình.
Đứng trên thành cầu, gió rất to, cô hơi lạnh.
Anh nhận ra cánh tay cô dần lạnh như đá, anh cởi áo khoác, khoác lên người cô.
- Anh không thích em cứ như vậy. – Anh đột nhiên mở miệng.
Cô sửng sốt, lập tức cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình.
- Em không muốn ở bên cạnh anh sao? - Anh ngắm cô nửa ngày, cuối cùng mới cười nói: - Anh chỉ cần nghĩ đến em là hi vọng….
Có rất nhiều khi anh chẳng thèm quan tâm , đối với người ngoài anh càng chẳng thừa thời gian mà để ý, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hiểu. Mỗi khi ở nhà cô đều luôn trốn tránh anh, hồi đầu anh cho rằng cô sợ anh. Nhưng nhắc đến cũng thật buồn cười, anh chưa bao giờ bắt nạt cô, nhiều nhất cũng chỉ không tiếp xúc với cô, sao cô có thể phản cảm với anh đến thế. Sau đó, mỗi lần được nhìn thấy bóng dáng cô, có đôi khi trên ban công, có đôi khi ở hành lang tầng hai, anh cảm thấy rất khó chịu, như thể cô đang che dấu một bí mật nào đó, nên anh càng thận trọng lặng lẽ đánh giá cô. Sau một thời gian rất dài, anh rất muốn thoát khỏi cô, như cô là một bóng hình âm thầm chăm chú theo dõi anh, không cách nào ngăn được.
Mỗi khi anh chán nản, rất dễ dàng lại nhớ đến cô, cứ mỗi khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu anh, anh lại cảm thấy bản thân thật nhàm chán, sao anh lại đi so đo với một cô nhóc.
Cuộc sống cứ yên ả trôi qua.
Vì sao cô luôn thận trọng, thật thận trọng đối diện với anh, với mẹ anh, thậm chí với cả người cha luôn yêu thương cô, anh không hiểu, vì sao cô luôn phải thận trọng như vậy, giống như họ có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào.
Cô như đang hèn mọn cầu xin một điều gì đó.
Nhưng Bụt trả lời , con có thể tốt với ai đó, cũng có thể giết chết ai đó, nhưng trăm ngàn lần không được tò mò về ai đó.
Sự tò mò sẽ biến thành một loại nghiện.
Anh thực sự muốn biết, hồi cô còn làm thực tập sinh trong công ty, đỗi mặt với muôn vàn khó dễ, rốt cuộc cô đã nghĩ gì, cô có từng nghĩ rằng, anh trai cô đang đứng đầu ở đây, cô có từng muốn phản kích lại họ.
Anh muốn biết, tâm trạng cô vì sao lại không vui.
Khi anh đưa cô đến nghĩa trang, nhìn cô khóc, anh rất muốn biết, có phải cô rất nhớ rất rất yêu mẹ ruột của mình.
Những sự thận trọng của cô mà anh từng gọi là dối trá, có phải chăng chỉ đơn giản là cách cô tự bảo vệ bản thân?
Vì sao cô lại khóc trước mặt anh?
Cô ngồi đó, rất đáng thương ngồi chồm hổm trong màn mưa xối xả, như đang bị bỏ rơi.
Tâm trạng anh bỗng trở nên dữ dội.
Cô im lặng rất lâu, rất rất lâu mới nói:
- Mẹ anh sẽ không thích em đâu.
Cô đã sớm nhận ra điều này.
- Sau đó thì sao?
Anh nhìn cô, anh muốn có một đáp án, vấn đề đó không liên quan đến anh.
Cô lại im lặng. Anh nhìn về một điểm xa xa:
- Vậy anh coi như chưa nói gì hết.
Anh tức giận phóng xe đi.
Cô nhìn theo bóng anh, bỗng như cảm thấy anh đi sẽ không bao giờ quay lại nữa, hình như chính cô đã từng nghĩ, anh sẽ nói những lời này với cô.
Cô không do dự nữa, đuổi theo anh, níu lấy áo sơ mi của anh:
- Không cần.
- Gì cơ? – Anh dừng xe, nhưng vẫn chưa nhìn sang.
Cô chậm chạp thăm dò, ôm lấy anh:
- Không cần mà anh, không cần phải nói rõ ràng tất cả mọi thứ… Em chỉ thích nghe anh nói vậy thôi.
Giờ phút này, chỉ cần giờ phút này, cô tình nguyện gánh vác toàn bộ tương lai mịt mờ phía trước.






Giang Lục Nhân ngồi ghé vào chiếc bàn nhỏ trong phòng Giang Thừa Dự, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô, giống như cô chính là nàng thiếu nữ khỏa thân trong bức tranh đang thêu trên tay. Bức tranh nền đen, càng làm ẩn hiện đường cong trên cơ thể cô gái, chỉ nhìn thôi cũng đủ bồi hồi. Bình hoa bên cạnh cô gái càng có tác dụng hỗ trợ, mang theo một chút hơi thở mời gọi. Bây giờ đã khá muộn, ông Giang Huy và bà Văn Dao đã đi ngủ từ lâu, nhưng cô không hề e ngại xuất hiện trong phòng anh. Trước khi vào cô còn cẩn thận khóa cửa lại, cứ như đang chuẩn bị làm chuyện xấu, nhưng trong lòng lại thầm mong đợi, vừa kích thích.
Giang Thừa Dự cũng bỏ thói quen xem văn kiện trong thư phòng, anh trực tiếp xử lý công việc trong phòng riêng.
Giang Lục Nhân lấy ra tập đề cương của mình, nhìn trái nhìn phải một lát, nhỏ giọng nói:
- Uông Chu Duyệt lại nói thành tích của em bị tụt mấy hạng rồi.
Giang Thừa Dự ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá cô:
- Em sao lại đổ hết lên đầu anh.
- Chẳng lẽ hoa hồng không phải là khung cảnh hỗ trợ sao?
- Còn màu trắng của vải thì sao?
Anh nhăn mặt, giật lấy cuốn đề cương trên tay cô, đặt xuống trước mặt cô, nhìn vào đề bài, khuôn mặt anh mang theo ý cười:
- Anh không thể hiểu nổi, thoạt nhìn em thông minh là thế, sao lại cố tình trời sinh đã dốt môn vật lý như vậy. Em xem, môn toán đề khó thế này, em vẫn có thể giải được, tại sao lại cố tình…
- Anh không thể dùng câu khác được không?
Ngày nào thấy giáo chả lải nhải bên tai cô mấy câu giống hệt như thế này, tại sao em học các môn khác tốt như thế, mà không chịu chú ý thêm vào môn Vật lý một chút, nói cứ như là cô cố ý không bằng, cô thật