The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

ốt, cô không muốn buông tha cho ưu thế này. Bây giờ thì cầm cuốn đề cương trên tay, cô cảm thấy vô cùng đau khổ khi nghĩ đến việc phải làm bài tập, đầu tiên là Hóa và Sinh vật, sau đó đến môn Vật Lý. Nếu cuối cùng không xong hai đề này cô sẽ bị thầy giáo gọi lên văn phòng nói chuyện riêng, cô chỉ có thể nói rằng cô vẫn chưa làm tốt, vì thời gian không đủ nên cô chưa thể hoàn thành kịp. Chính cô cũng cảm thấy rất khó để có thể làm tốt cả hai đề cùng một lúc, ngay cả môn Vật lý là môn trọng tâm cô cũng không nhất thiết phải hoàn thành tuyệt đối, sao phải phí bao nhiêu thời gian để nhất định phải giải bằng được hết các đề chứ.
Nhưng suy nghĩ của giáo viên hiển nhiên là hoàn toàn trái ngược với cô, dường như tất cả mọi người đều biết cô học rất khá, chỉ riêng có môn Vật lý là kém nhất vì vậy giáo viên bộ môn Vật lý cũng đặc biệt phá lệ mà để ý đến cô. Mỗi tiết Vật lý, cuối giờ thầy giáo luôn đến xem bài cô, dường như nhất định phải bắt cô chỉ ra chỗ chưa hiểu, mà lần nào cô cũng trả lời là không có.
Rất nhiều thứ cần phải có năng khiếu, không phải chỉ cần học là có thể giỏi ngay được. Ngay từ năm học sơ trung, cô đã nhận ra cô không giỏi môn Vật lý, nhưng cô không để lộ hoàn toàn, lên đến cấp ba, sau vài kỳ thi, kết quả môn Vật lý của cô tương đối kém trong khoa, nên không thể phủ nhận được nữa.
Trong lớp cũng có một số học sinh cũng học lệch nghiêm trọng như vậy, ví dụ như một vài nam sinh rất kém môn Tiếng Anh, vì vậy trong giờ Tiếng Anh giáo viên gọi trực tiếp nam sinh đó lên phát biểu , nam sinh đó chỉ nói được vài câu linh tinh. Ngày nay giáo dục coi trọng việc bồi dưỡng toàn diện cho học sinh, một môn kém cũng không thể đỗ đại học được.
Lên đến năm thứ hai cao trung, bây giờ toàn bộ học sinh đều phải tăng cường ôn tập.
Giang Thừa Dự đang đứng nói chuyện với Kỷ Thành Minh.
Cô chậm chạp bình tĩnh bước đến, ngày trước Uông Chu Duyệt từng nói, Giang Thừa Dự mà đứng bên cạnh Kỷ Thành minh, thật vô cùng hấp dẫn, rất xứng đôi.
Cô bỗng rùng mình, cô dừng bước, thận trọng cười với hai người, họ thật sự đẹp đôi thế cơ mà. Thôi rồi, chính cô cũng đang ngày càng trở nên đen tối.
Cô đến trước mặt Giang Thừa Dự:
- Đang nói chuyện gì vậy?
Cô nhìn thẳng vào Kỷ Thành Minh, cô cười rất thản nhiên, như có thể xuyên thấu mọi buồn vui hờn giận của đối phuơng, khiến cho những kẻ độc ác trên đời này đều phải giật mình, cô còn thấy anh ta phải đứng trong gió lạnh mà chờ thật xứng đáng, nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tốt hơn nhiều.
Kỷ Thành Minh quan sát ánh mắt của Giang Thừa Dự dành cho Giang Lục Nhân, khóe miệng nhếch lên:
- Gần đây có một bộ phim điện ảnh đang rất hot, tôi muốn đề cử hai anh em nên đi xem.
- Vậy ư? - Giang Thừa Dự khoanh tay trước ngực. – Tổng giám đốc Kỷ mà cũng xem phim cơ đấy?
- Tình tiết trong phim tuy cũng cũ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem, hơn nữa lại rất chân thật, nói về tình yêu giữa hai anh em. – Kỷ Thành Minh kín đáo nói.
Giang Thừa Dự vỗ vai Giang Lục Nhân:
- Cảm ơn sự đề cử này, muộn rồi, xin phép được cáo từ.
Giang Lục Nhân vừa nghe thấy lời của Kỷ Thành Minh, sắc mặt cô liền thay đổi, trừng mắt lườm Kỷ Thành Minh một cái, rồi bị Giang Thừa Dự kéo lên xe.
- Sao anh không giải thích?
Cứ nhìn cái thái độ tự cho mình là đúng của Kỷ Thành Minh, cô lại thấy khó chịu.
- Giải thích cái gì cơ?
- Nói là giữa chúng ta không có gì cả. – Cô hờn dỗi nói.
Giang Thừa Dự đang lái xe, một lúc sau anh mới quay đầu lại đánh giá cô:
- Trong một số trường hợp, anh thật sự không biết cách nói dối.
Những lời muốn nói trong lòng cô như bị nghẹn giữa cổ họng, cô nhếch miệng, muốn nói nhưng không sao thốt được nên lời.
Giang Thừa Dự đi tiếp một đoạn lại nói:
- Em thật sự hi vọng anh nói dối à?
Cô véo véo vào cánh tay, muốn tránh nhắc đến đề tài này:
- Nói dối cái gì cơ?
Anh hơi mỉm cười, phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rất chói tai, cô lâng lâng nhìn anh.
- Nếu em không biết, anh sẽ nói cho em nghe.
Anh mở cửa xe, đi xuống, kéo cô xuống xe.
Cô biết là anh tức giận rồi, cứ tưởng là lâu nay không nhắc đến, cứ an an ổn ổn như vậy mà ở bên nhau, thậm chí đôi khi ngẫu nhiên cô lại thấy thật ấm áp, cô cảm thấy cứ như vậy thật tốt biết bao, cũng thật an toàn biết bao. Nhưng ba cái thứ tình cảm linh tinh này không phải là mục đích thật sự anh mong muốn.
Anh muốn cô nhất định phải nói một lời duy nhất, tuyệt đối thừa nhận tình cảm của anh.
Anh càng muốn làm rõ ràng mọi chuyện, cô lại càng giả vờ hồ đồ.
Thế nhưng trốn tránh, mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề.
Anh kéo tay cô, bất kể cô giãy dụa như thế nào anh cũng không buông, chẳng thèm để ý cô có đau không.
Trên mặt anh không tỏ rõ thái độ, nên trong ánh đèn đường mờ ảo, cô càng cảm thấy anh đang phát ra luồng hàn khí kinh người.
Đường về nhà họ phải đi qua bốn cái cầu, hiện tại họ đang đứng trên cây cầu thứ ba, dưới chân cầu là một con sông lớn, có rất nhiều công nhân đang đào bùn đất ven bờ sông để trồng cây.
Cô ngơ ngác nhìn theo, muốn dờ