Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Định Tuệ

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.

ực khổ, như bị tra tấn hai lần.
Cô bé biết đấm Thành Thành cũng vô ích, bèn không thèm đấm nữa, chỉ nước mắt vòng quanh nhìn anh nói: “Anh đúng là đồ xấu xa.”
Thành Thành hoàn toàn không quan tâm, chỉ chăm chú công việc trên tay mình. Biết cô bé đau, trong lòng cậu cũng vô cùng xót xa. Nhưng công việc đang làm lúc này nhất định phải làm cho xong.
Sát trùng xong, lại bôi thuốc, thổi thổi, sau đó mới buông tay. “Xong rồi.”
Dĩnh Tử nhảy dựng lên, không còn nề hà gì chuyện đau chân, tức giận xông ra ngoài, lại nghe thấy Thành Thành lạnh lùng nói sau lưng: “Lần sau phải cẩn thận. Đừng có ngốc mãi như thế.”
Lúc cô bé đi về, còn không quên đập cửa rầm một cái. Anh thực sự làm cô bé đau quá, cô quyết tâm không bao giờ gặp lại anh nữa.
Có điều, đúng là trẻ con chóng quên, chưa đến hai ngày, lại le te chạy sang, đưa cho anh xem miệng vết thương đã lên da non: “Anh Thành Thành, xem này, đã lên da non rồi, nhanh không?”
Nhìn miệng vết thương đã lên da non, Thành Thành chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Suốt hai ngày nay, cậu luôn lo lắng Dĩnh Tử sẽ không đến nữa, giờ cô bé đã đến, trong lòng cậu vui vẻ không sao tả siết.
Dĩnh Tử nói tiếp đầy bức bối: “Mấy cái da non này ngứa ghê lắm, thực sự là ngứa không sao tả siết.” Vừa nói, vừa vươn tay gãi gãi nhẹ trên chỗ lên da non.
Điều này với Thành Thành đúng là một kiểu tra tấn. Cậu không nỡ nhìn, nói: “Em đừng có gãi, chỗ da non thì đừng có gãi vào.”
“Nhưng mà ngứa lắm.”
“Ngứa mấy cũng không được gãi.”
“Tại sao?”
“Vì em gãi rồi sau này sẽ có sẹo đấy.”
“Có sẹo thì sao chứ?”
“Có sẹo thì xấu chứ sao.” Thành Thành nghiêm khắc nói. Cậu cảm thấy tất cả mọi thứ của Dĩnh Tử đều xinh đẹp, cậu còn lo lắng hơn cô bé về chuyện chỗ vết thương kia sau này sẽ thành sẹo nữa.
***
Thời gian, cứ lặng lẽ trôi đi trong lúc ta nói những chuyện trên trời dưới đất. Hai người họ, lại lớn dần lên trong lúc lặng lẽ phải lòng nhau.
***
“Có sẹo thì xấu chứ sao.” Thành Thành nghiêm khắc nói. Cậu cảm thấy tất cả mọi thứ của Dĩnh Tử đều xinh đẹp, cậu còn lo lắng hơn cô bé về chuyện chỗ vết thương kia sau này sẽ thành sẹo nữa.
“Oh, vậy em sẽ cố nhịn không gãi nữa.” Dĩnh Tử thực không muốn Thành Thành thấy cô bé xấu xí chút nào.
Thành Thành trong lòng lại thở phào một hơi.
Nhiều chuyện như thế có lúc lại xảy ra. Dĩnh Tử hình như trước giờ chưa từng khiến người khác an tâm được. Có điều may mà cô bé chịu nghe lời cậu. Nhưng không phải lúc nào cũng thế.
_____
Có lúc, Dĩnh Tử nói một chút về cuộc sống của mình.
“Hôm qua em nhảy dây chun, lại làm mất cái áo khoác ngoài màu hồng, hại em lúc về bị mắng cả nửa buổi.”
Thành Thành gương mặt lập tức đồng tình nhìn cô bé, hỏi: “Mất ở đâu?”
“Em với hội của Lị Lị chơi nhảy dây ở bãi đất trống bên ngoài cửa hàng thổ sản ( hàng sx tại địa phương). Em để áo khoác trên lan can cạnh đường. Sau đấy lúc về nhà lại quên mất.”
“Em có quay lại tìm không?”
Dĩnh Tử gật gật đầu: “Có tìm rồi, nhưng không thấy đâu nữa. Ay~ đó là cái áo em thích nhất.” Gương mặt cô bé tràn đầy sự tiếc nuối.
Thành Thành cũng tiếc thay cho cô bé, đang muốn mở lời an ủi, lại nghe cô bé nói: “Mẹ em giận lắm, hỏi em: ‘Sao con không đánh mất mình luôn đi hả?’” Dĩnh Tử cau mày nói, học theo thái độ và ngữ khí của mẹ. Sau đó nói tiếp: “Ha ha ha, anh nói có phải rất buồn cười không?”
Thành Thành thấy sự tiếc nuối trên gương mặt cô bé đã biến mất hoàn toàn, cũng an tâm hơn, sau đó nhìn gương mặt tươi cười kia, cũng cười theo. Dì Đới thực hài hước, quần áo có thể mất, chứ người thì sao có thế?
Trẻ con chính là trẻ con. Hai người họ lúc đó, hồn nhiên khờ dại, không chút ưu tư, nào biết nghĩ tới sau này?
_____
Có lúc, Dĩnh Tử cũng sẽ hỏi về Thành Thành.
“Anh Thành Thành, gần đây anh xem sách gì? … Có hay không? … Nói về gì thế? … Thôi thôi, đừng nói với em nữa, để sau này em tự xem.”
“Anh Thành Thành, anh xem, đây là thông báo về cuộc thi đàn dương cầm của thành phố… Em cảm thấy anh nên đi báo danh tham gia… Anh đàn hay thế cơ mà… Em biết chắc mà… Đi thử đi anh… Đi thử đi mà … Nếu anh tham gia thi, em nhất định sẽ đến cổ vũ cho anh… Đương nhiên là thật rồi… Chúng ta ngoắc tay nào.”
_____
Có lúc, Dĩnh Tử sẽ lại bùi ngùi một chút.
“Anh Thành Thành, anh biết không? Hóa ra hoa mày chóng mặt nhìn thấy sao là có thật.”
“Gì chứ?” Thành Thành ngỡ là mình nghe lầm.
“Em hôm qua chơi nhảy dây, bị ngã về phía sau, đầu đập xuống đất một cái, sau đó đúng là hai mắt hoa lên nhìn thấy sao thật.” Dĩnh Tử cực kỳ vui vẻ kể lại, giống như đang tuyên bố cô bé giành được giải thưởng lớn vậy.
Thành Thành nhất thời ngây người, không nói được gì. Hoa mày chóng mặt còn nhìn thấy sao, ngã mạnh đến thế cơ à? Trong lòng không khỏi xót xa. Đang muốn hỏi cô bé có sao không? Đau hay không? Có đến bệnh viện hay không? … Lại nghe thấy Dĩnh Tử nói: “Có điều, mấy ngôi sao đó nhỏ lắm, chỉ là những chấm nhỏ xíu xiu, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng sao năm cánh.”
Gì nữa đây!
“Còn nữa, chúng chỉ phát sáng thôi, chứ không thể


XtGem Forum catalog