Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1343242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3242 lượt.
heo, “Dung tiểu thư, Dung tiểu thư—-”
Gưõng mặt đó, cô làm sao quên ðược, có nhắm mắt lại, cô cũng có thể nhận ra từng ðường nét trên gưõng mặt, ánh mắt anh, sống mũi anh, còn cái miệng đã từng nói yêu cô nữa. Dung Ân chạy rất nhanh, dường như một năm xa cách, mỗi bước chân của cô đều đuổi theo, Diêm Việt, nhưng nếu thật là anh, lúc trước là ai?
Nhưng nếu là anh, sao lại thờ õ lạnh nhạt lâu như vậy?”
” Ân Ân?” má Lưu thấy vẻ mặt ông chủ không tốt, bước lên trước, ” Sao con lại tới đây?”
“Ai bảo cô vào ðây?” Diêm Thủ Nghị đặt mạnh chiếc ðũa lên bàn, trên người Dung Ân ướt nhẹp, nước mưa ðang theo ống quần nhỏ tí tách xuống mặt thảm trong phòng khách, “Ðính hôn không ðược, còn tới ðây dây dưa sao?”
” Ân Ân, sao co lại ướt như vậy?” trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có má Lưu ðối tốt với cô, cầm khăn lông đau lòng lau tóc cho cô, Dung Ân lạnh toàn thân run lên, tay cô lạnh như bãng cầm cổ tay má Lưu, ” Má Lưu, má nãy giờ vẫn ở nhà sao?”
Má Lưu run sợ, tránh ánh mắt cô, vòng phía sau cô, “Đúng vậy, má…vẫn ở nhà chuẩn bị cõm nước.”
“Không thể nào, ” Dung Ân quả quyết cắt lời bà, xoay người, kéo tay bà, ” Má Lưu, bình thường má rất tốt với con, má đừng gạt con, lúc nãy con thấy má trên ðường, còn có… còn có Diêm Việt, má Lưu, má nói cho con biết, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?”
“Chuyện này, làm sao có thể,” Má Lưu kéo tay cô, “Ân Ân, con nhất định nhìn lầm rồi, vả lại, thiếu gia lúc này không ở nhà, nó sẽ về ngay.”
“Không, không phải! ” Dung Ân cuồng loạn, hoàn toàn mất hết tỉnh táo, ” Là Diêm Việt, vẫn là gưõng mặt đó, con sẽ không nhận nhầm…”
Lời vừa nói ra, mặt má Lưu thoáng chốc tái nhợt, Diêm phu nhân kích ðộng đứng dậy, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống, Diêm Thủ Nghị bên cạnh ánh mắt tối sầm lại, dìu bà ngồi xuống, ” Má Lưu, còn đứng thờ ra ðó làm gì, mau đuổi nó đi.”
” Ân Ân, con nhất định nhìn lầm rồi.” Má Lưu lấy dù ðưa cho Vưõng Linh, ” Lão gia tức giận rồi, con đi nhanh đi, bằng không sẽ có chuyện.”
“Má Lưu, chẵng lẽ là con nhìn nhầm thật sao?” Dung Ân thất thần giật mình ở đó, mọi người đều phủ nhận, sự kiên trì của cô, ngược lại đã trở nên sai lầm, thoáng nhìn ra, mây trôi nước chảy, thật chỉ là ào giác của cô sao?
Má Lưu không dám nhìn mắt cô, bà quay ðầu đi, ” Ân Ân, con thật hìn lầm rồi.”
“Còn đứng ðây làm gì? Cút ngay!” Diêm Thủ Nghị thuận tay cầm chén trên bàn ném về phía Dung Ân, ” Đừng để cho ta gặp lại cô lần nữa, cút”
“Dung tiểu thư, hay là chúng ta ði thôi.” Vưõng Linh cầm dù, kéo tay cô chuẩn bị rời đi.
“Con không tin.” Dung Ân hất ra, ánh mắt tràn ðầy chất vấn, ” Má lưu, người khác con có thể nhận nhầm, nhưng là anh ấy, con sẽ không nhầm, con không cần gì hết, chỉ cần gặp anh ấy một lần có ðược không?”
” Ân Ân, muốn ta nói bao nhiêu lần con mới tin?”
“Lôi thôi với nó cái gì?” Diêm Thủ Nghị đẩy ghế ra xuống tới, ông hùng hổ, má Lưu thấy có chuyện, vội đẩy Dung Ân, “Ân Ân, con về trước đi, đi mau…”
Vương Linh vội vàng cùng cô lùi đến cửa, còn chưa kịp quay đầu, đã bị Diêm Thủ Nghị đâm đầu đi đến nắm bả vai cô xô xuống, phía sau chính là mấy thềm đá, gót chân Dung Ân lảo đảo ngã ra phía sau.
“Dung tiểu thư —-” sắp ngã xuống, may nhờ Vương Linh vươn tay ra đỡ. nhưng bởi vì quán tính, Dung Ân vẫn té xuống chống hai tay trên mặt đất.
Bũng mãnh liệt thắt lại, ngay sau đó chính là đau đớn, Dung Ân khom lưng ngồi trên mặt đất, cho đến khi cảm giác đau tản đi, mới kêu Vương Linh dìu cô.
Diêm Thủ Nghị thái độ rất kém cỏi, má Lưu chỉ dùng chút sức lực ngăn cản lại, Dung Ân đứng trong mưa to,tay lau nước đọng trên mặt, ép buộc chính mình nhìn về chỗ ngồi kia cô đã từng rất quen thuộc “Má Lưu, má nói cho anh ấy biết… con sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa.”
Má Lưu đứng ở cửa, trong mắt yêu thương rõ ràng tràn ra tới.
Dung Ân đứng trong mưa, toàn thân lạnh toát phát run, cho dù đã từng yêu thương biết mấy, sau khi bị thời gian gột rửa, đã từ từ phai nhạ như vậy, huống chi, người kiên trì cũng chỉ có mình cô?
“Diêm Việt, ” Dung Ân hét lên, hướng đến lầu hai, “Anh yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh nữa, nếu anh không muốn gặp, được, em đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ đoạn tuyệt …”
La khản cả giọng,trong lòng đã trở nên lạnh lẽo, cô nắm chặt hai tay, tóc tai quần áo, dính nước mưa dán trên người, “Không gặp, sẽ không gặp nữa…”
Cô lẩm bẩm, tròng mắt đã vắng lặng buồn bã thê lương, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, vẫn như cũ buộc chính mình mở to mắt, Dung Ân như vậy, khiến má Lưu thương tâm không dứt, “Lão gia…”
Diêm Thủ Nghị nhìn thấy đáy mắt khẩn cầu của bà, không những không mềm lòng, trái lại đổ thêm dầu vào lửa, ” Còn chưa chút phải không? Có ai không, lấy cây chổi đánh chúng nó đi.”
Dung Ân đứng ở đó, nói cái gì cũng nghe không vào, Vương Linh thấy bọ họ thật muốn lấy vật gì đó đuổi người, vội kéo cánh tay cô, “Dung tiểu thư, đi thôi—”
Dung Ân bước theo cô, lại nghe tiếng má Lưu gào thét, “Ân Ân, Ân Ân, con làm sao vậy?”
Cô dừng bước, hai mắt nhìn má Lưu, mình có chuyện gì?
“Dung tiểu thư —”
Tì