Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1343263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3263 lượt.
ông có chuyện gì rồi, anh không nên làm em sợ a —— “
“Ân Ân, anh yêu em…”.
Dung Ân khẽ đẩy mở Diêm Việt, “Việt, em có phải hay không đang nằm mơ? Nhưng giấc mộng này, tại sao lại chân thật như vậy?”
Diêm Việt hai tay đặt ở đỉnh đầu Dung Ân, lại theo hai bên tóc cô đi xuống phía dưới, anh từ trong túi áo lấy ra một cái khoen lon, khi đó đi học, trong TV luôn chiếu, Dung Ân thường cười nói, cô cũng muốn một cái.
Nhưng là, Diêm Việt chưa từng có cho cô mang qua, bởi vì anh đã từng nói qua, anh thích Ân Ân, anh muốn cho cô tốt nhất, bao bọc trên ngón tay cô, phải là nhẫn kim cương anh tỉ mỉ chọn.
Nhưng lúc này, Diêm Việt cầm lên tay Dung Ân, đem cái khoen kia hướng ngay ngón áp út của cô đeo vào.
Dung Ân cảm giác mình thực rất hạnh phúc, cái này coi như làlần thứ ba cô cùng Diêm Việt hứa hôn, mặc dù, lúc trước kia là Diêm Minh. Cô nhợt nhạt câu khởi khóe miệng, lần này, là Diêm Việt, cho nên anh sẽ trở về tìm hạnh phúc của mình, chiếc nhẫn này nhất định có thể đeo vào.
Cùng một vị trí , đến chỗ đốt ngón tay, Diêm Việt dừng lại động tác.
Dung Ân khóe miệng khẽ cứng đờ dáng vẻ hạnh phúc, ánh mắt người đàn ông đau nhói, “Việt, tại sao?”
Cảm giác được anh lùi bước, Dung Ân bắt đầu sợ lên, cô cầm lên ngón tay, không để cho miếng khoen kia lui ra ngoài, Diêm Việt cúi thấp đầu, cô có thể nhìn thấy đáy mắt anh có bao đau thương, cô càng bắt đầu phát ra sợ hãi, “Việt, anh không muốn cưới em sao, anh không thương em sao?”
Anh như thế nào lại không thương cô?
Diêm Việt đáy mắt có mông lung nước mắt liền tràn ra, anh thật là làm không được, dùng sức muốn đem kéo khoen lui ra ngoài, Dung Ân cảm giác được hình như là có cái gì sắp mất đi, cô một mực nắm chặt tay, nước mắt rớt tại trên mu bàn tay hai người, người đàn ôngthấy cô không chịu buông tay, liền nắm chặt lòng bàn tay dùng sức muốn đem kéo cái khoen ra.
“Việt, anh đừng như vậy, anh như vậy em thật sợ hãi ——- “
Diêm Việt biết, anh không cho cô được hạnh phúc, đôi tay nắm chặt vững vàng này, anh sớm nên buông ra , không nên chấp nhất kiên trì, anh càng như vậy, Dung Ân lại càng không có được hạnh phúc.
Khoen móc liền dọc theo rất sắc bén, cứa lòng bàn tay của anh, máu tươi giọt giọt rơi trên mu bàn tay Dung Ân, lúc lan ra , rất giống là hoa lan xinh đẹp nở rộ, mang theo hơi thở chết chóc. Dung Ân sợ hãi, nước mắt tức tốc rơi, “Việt, anh muốn làm tan biến đi hi vọng duy nhất của em sao? Được,anh đừng đoạt, em buông tay, em buông tay, còn không được sao?”
Dung Ân buông lỏng ra gắt gao nắm lên thành quả đấm, Diêm Việt lấy ra khoen móc kia, cánh tay mới vừa thu hồi đi, cả người liền hướng ngửa ra sau, rơi khỏi vách đá.
“Không ——— “
Dung Ân khi…tỉnh lại, cũng biết đây là giấc mộng, bốn phía tối như mực , không biết là ban ngày hay là đêm tối. Cô nâng lên hai vai, đầu gối cong lên sau đem mặt chôn ở hai đầu gối, cô tại sao gặp phải mộng như vậy? Mới nhớ tới má Lưu, bà tại sao phải ở ngoài Ngự Cảnh Uyển khóc, thật sự là Diêm Việt đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô bắt đầu lo nghĩ bất an, sau khingừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Dung Ân vẫn là có thể cảm giác được gian phòng này trừ mình ra,còn có người khác.
Mà người này, nhất định là Nam Dạ Tước.
Bọn họ nghe rõ ràng tiếng hít thở của nhau, Dung Ân hai tay lau khô sạch sẽ nước mắt, không để cho mình tiết lộ mềm yếu ở trước mặt anh, cô thò tay ra, quả nhiên liền mò tới bả vai người đàn ông, ” Anh nói cho tôi Diêm Việt có phải hay không đã xảy ra chuyện?”
Nam Dạ Tước không nói gì, lâu dài trầm mặc để cho Dung Ân càng phát ra cảm giác sợ hãi, cô hai tay nắm ở cánh tay Nam Dạ Tước, “Nói chuyện với tôi, có phải hay không anh ấy đã xảy ra chuyện?”
Hắn cánh tay dài vươn ra, đem Dung Ân hung hăng ép vào trong ngực, cô dùng sức xô đẩy, không chiếm được Nam Dạ Tước đáp lại, cô bắt đầu sợ liền giãy dụa, “Vì cái gì không nói, tại sao không nói cho tôi, anh ấy rốt cuộc như thế nào… . . . Có phải hay không đã xảy ra chuyện?”
Qua thật lâu, Dung Ân mới nghe được thanh âm Nam Dạ Tước từ bên tai truyền đến, “Hắn đã chết!”
Ầm ——–
Cả đầu cô nổ tung, ánh mắt dại ra, thân thể cứng ngắc mà lạnh như băng, toàn thân bắt đầu co quắp, trong cổ họng đè ép rất nhiều điều muốn nói, nhưng là thủy chung không nói ra, Dung Ân cảm thấy thật giống như có cái gì vọt tới cổ họng, cô há miệng, cách hồi lâu, mới nói ra một chữ, “Không, không ——- “
Đinh tai nhức óc thê lương, vang dội cả Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân bắt đầu giãy dụa, hai cánh tay Nam Dạ Tước nhốt cô lại, cô liền giống như là kẻ điên đá loạn, “Tôi không tin, Diêm Việt rõ ràng mới tỉnh, anh ấy rất tốt, không thể nào, anh gạt tôi, Nam Dạ Tước, anh tại sao phải nói như vậy, tại sao phải!”
“Tôi không có lừa em, hắn chính là chết rồi, hôm nay chôn cất… .”
“Không ——- không ——— “
“Em không chịu đối mặt cũng không có cách nào”, Nam Dạ Tước buông tay ra, gắt gao nắm giữ ở hai vai của cô, “Em chẳng lẽ còn