Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3255 lượt.

ìn khuôn mặt phía dưới này, cuối cùng ,vẫn là nên nới lỏng ra, tiếp tục vỗ nhẹ từng cái trên lưng cô.
Toàn thế giới, cũng chỉ có Ngự Cảnh Uyển này là hắc ám nhất.
Phía ngoài, có Nam Dạ Tước vì cô mà trồng cây bạch quả, hôm nay cũng chỉ còn lại chút ít cây khô trụi lủi, trông tiêu điều vô cùng. Chỉ cần đi ra một bước là có thể nhìn thấy bọn họ dưới gốc cây bạch quả cùng nướng đồ ăn,khi còn náo nhiệt ấm áp. Nhưng giờ khắc này những hồi ức xưa kia đã hóa thành một thanh kiếm sắc bén, Dung Ân hận không thể cầm nó chia năm sẻ bảy Nam Dạ Tước.
Lúc tỉnh lại cô trợn tròn mắt nhìn về phía đỉnh đầu, bức rèm cửa bị Nam Dạ Tước lôi kéo lên, lúc này thật không rõ ban ngày hay ban đêm.
Tối quá tối quá. Cô cảm nhận được Diêm Việt ngay lúc đó cô đơn lãnh lẽo, cô cũng không nhúc nhích, hai con mắt thẳng nhìn lên.
Vương Linh đi vào đưa điểm tâm, cô bật đèn lên rồi nói “Dung tiểu thư, dậy ăn chút gì đi?”.
Không biết có phải do ánh đèn kích thích hay là cái gì, bên trong đôi mắt Dung Ân chảy ra nước mắt, “Tắt đèn đi”.
“Dung tiểu thư, cô tiếp tục như vậy thân thể sẽ suy sụp mất”. Giọng nói Vương Linh đầy lo lắng muốn chạy lại đỡ cô.
“Tắt đèn”. Dung Ân nói lại lần nữa, ánh mát cô trống rỗng, vẻ mặt đã chết lặng từ lâu. “ Đi ra ngoài”.
Đây là Dung Ân mà ban đầu cô biết sao? Vương Linh rưng rưng nước mắt, tắt đèn rồi đi ra ngoài, lúc cô đưa đồ ăn trưaphát hiện điểm tâm một chút cũng không động, Vương Linh chỉ đành đem đồ ăn xuống lầu.
Lúc Nam Dạ Tước trở lại, cảm thấy Ngự Cảnh Uyển trống rỗng, con chó nhỏ Dạ Dạ bị bỏ rơi đáng thương tựa sát vào chân anh, anh từ trước tới giờ đối với Dạ Dạ không phải là rất thích, anh ngại nghịch ngợm phiền toái, anh đem nó bế lên ngồi vào trên ghế salon. Tiểu tử mệt mỏi cọ cọ mặt vào mu bàn tay Nam Dạ Tước “ Gâu gâu, gâu gâu—’’
Một người một chó, lại có cảm giác gắn bó, làm người khác nhìn thấy tròng mắt chua xót.
“ Tiên sinh, ngài đã trở lại”.
“Cô ấy thế nào? Không có náo loạn chứ”.
Vương Linh lắc đầu, ánh mắt đỏ bừng, “Cô ấy có thể náo loạn đã tốt, từ sáng tới giờ chưa có ăn lấy một ngụm”.
“Tôi biết rồi”. Nam Dạ Tước thở dài “ Cô đi chuẩn bị chút cháo loãng.”
Vương Linh tâm tư chu đáo đã sớm làm xong, cô đem cháo đặt trên bàn ăn, “ Tôi sợ bây giờ Dung tiểu thư sẽ không chịu ăn”.
Nam Dạ Tước cởi áo khoác xuống “Tôi mang lên”.
Thời điểm tiến vào phòng ngủ, bên trong tối như mực, Nam Dạ Tước tiện thể mở đèn trên tường, liền thấy Dung Ân vẫn duy trì tư thế lúc trước trên giường, dường như không có huyển động thân mình.
Cơm trưa hôm nay trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên vẹn.
Anh bưng chén cháo đi đến bên giường, ngồi xuống cũng là lúc ánh mắt Dung Ân hé động quay tới nhìn anh.
Cặp mắt kia từng làm anh khuynh tâm, trong con ngươi hôm nay chỉ còn lại khoảng không, tối như mực, thù hằn nhìn anh. Năm ngón tay Nam dạ Tước nâng chén cháo kia lên, anh vén chăn ra “Ngồi dậy, ăn một chút.”’.
“Tôi không ăn.”
“Thế nào, muốn tuyệt thực sao?”
“Tôi chính là không muốn ăn..” Dung Ân theo dõi hắn “Tôi càng không muốn nhìn anh.”
Nam Dạ Tước cười lạnh “Em sau này mỗi ngày cũng phải đối mặt với tôi, thấy tôi lúc ăn cơm, lúc ngủ, vẫn là phải thấy tôi ngay cả lúc “yêu”, tôi cũng muốn em mở to mắt thấy rõ ràng, trên người em là ai?”
Trên mặt Dung Ân hiện lên sự khuất nhục, hai con mắt hồng lên “Anh đừng nghĩ chạm được tôi”
“Thật không?” Nam Dạ Tước giữ bả vai Dung Ân, đem cô từ trên giường nhấc lên “Ăn chén cháo đi”.
Dung Ân ngồi thẳng, Nam Dạ Tước chỉ cần buông tay cô tùy lúc có thể ngã trở về…Anh đem chén cháo áp miệng cô, cô nhìn chằm chằm anh gắt gao cắn chặt răng.
Cháo theo mép chén chảy dọc xuống, làm dơ cái chăn, Nam Dạ Tước đưa tay ra bắt lấy khuôn mặt Dung Ân, cô thuận thế ngã về phía sau, nửa chén cháo cũng đổ ra ngoài, cô như cũ không chịu há mồm.
Anh dùng lực đem chén cháo áp vào miệng cô, cô cắn chặt hàm răng. Nam Dạ Tươc tay trái dùng sức, cạy mở hàm răng cô, chén cháo ấm áp mạnh mẽ bị rót vào trong miệng cô, cô vội vàng ho ra, phun cháo lỏng đến khuôn mặt anh, đại đa số theo người cô chảy vào cần cổ. Dung Ân khó chịu bắt đầu phản kháng, chẳng qua là khí lực rất nhỏ, căn bản là không đẩy được anh ra.
“Nam Dạ Tước, tôi hận anh, anh buông ra.”
Anh chính là muốn cô hận, càng hận càng tốt, những thứ mang đến bi thương kia nếu như có thể chuyển thành hận..anh nguyện ý thừa nhận. Chỉ là, những lời đó nói ra, Dung Ân, em có dễ chịu được chút nào không?
Em còn muốn chết cùng Diêm Việt nữa không? Chắc có lẽ là không, ít nhất, cô cũng muốn nhìn thấy anh chết như thế nào.
Nam Dạ Tước kêu Vương Linh mang một chén cháo nữa lên, Vương Linh không dám nghĩ nhiều, để xuống xong rời đi.
Lúc này Dung Ân cắn miệng chén, mặc dù bị rót hơn phân nửa cô vẫn bướng bỉnh sống chết cắn miệng chén.
Thần sắc Nam Da Tước đen tối, anh trế ngụ miệng Dung Ân đem miệng cô đang cắn chén ra.
Chát!!!!
Âm thanh vang dội vô cùng.
Nam Dạ Tước nghiêng đầu, ánh mắt ảm đạm đi, bi thương dần lộ ra. Dung Ân là không nhìn thấy được.
Trê