XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3132 lượt.

, giọng điệu Nam Dạ Tước vẫn trào lên sự phẫn nộ đỉnh điểm.
Diêm Việt đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay Dung Ân, “Ân Ân, chúng ta về thôi”.
“Cô vẫn còn thấy như vậy chưa đủ mất mặt sao?” Nam Dạ Tước ánh mắt như tóe ra tia lửa điện, nhìn về phía Dung Ân đang trong bộ dạng thảm hại, “Quả nhiên cô không biết xấu hổ, đúng chứ?”
“Nam Dạ Tước, cô ấy là người của tôi, đêm nay, cô ấy không thể về cùng anh” Thân thể cao lớn của Diêm Việt che chắn trước Dung Ân, “Trước đây, tôi không quan tâm, sau này, Ân Ân cùng anh, vĩnh viễn không thể có quan hệ!”
“Phải không?” Nam Dạ Tước nhếch khóe môi mỏng giễu cợt, rõ ràng đang cười, nhưng lại lãnh khốc vô cảm, “Trước khi tôi chơi đùa đã chán, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tối qua tôi đã nói, từ trên giường tôi có thể dễ dàng bò xuống như thế nào rồi?”
Cô tựa lưng vào vách tường chắc chắn, cảm giác đau đớn cũng đã nguôi ngoai, khóe miệng nứt toác, điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này, theo từng lời Nam Dạ Tước nói, bàn tay cô lại được Diêm Việt siết chặt hơn.
Chuyện của bọn họ, anh làm sao có thể không bận tâm được?
“Cô chọn đi, cô đi với ai?” Sắc mặt Nam Dạ Tước ung dung, trước sau vẫn vậy.
“Ân Ân, đi kiện hắn, chúng ta đi!” Diêm Việt nắm chặt tay cô, lựa chọn nằm trong tay cô, anh hoàn toàn thừa tự tin.
Nhiều lần mâu thuẫn cùng Nam Dạ Tước, Dung Ân cũng đã ít nhiều hiểu rõ tính tình nóng nảy của anh, nếu như theo anh, tự nhiên mọi thứ sẽ coi như không, nếu như chống đối, nhất định sẽ phải nếm trải bất hạnh, đau khổ. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước ngực, cũng không vội vàng, cứ như vậy đứng tựa vào vách tường bên cạnh, một chân nghênh ngang đứng ngăn lại ở cửa ra vào, càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo đắc thắng, đôi đồng tử xuyên thấu qua ánh sáng của đèn hắt thoải mái nhìn về phía Dung Ân, khóe mắt mặc dù đang cười, nhưng lại nhuốm đầy hàn khí, lại càng khiến đối phương không dám nhìn lại.
Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho cô, nhưng quyền lựa chọn, chưa bao giờ nằm trong tay cô.






Cô không tham lam, chỉ muốn có được tình yêu
Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ không mệt sao?
———
Dung Ân buông tay, Diêm Việt nhận thấy cô có ý lùi lại, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó tin vô cùng , anh quay người, tay Dung Ân cũng đã rút ra từ khi nào, khuôn mặt đang sưng phù phản chiếu dưới ánh đèn hành lang khô khốc, cô dường như rất ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía Nam Dạ Tước, tay người đàn ông hài lòng vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, quai hàm hoàn mĩ chuyển hướng liền ngay lập tức biến đổi, “Bác Khang, coi như cháu hôm nay đã giữ cho bác thể diện”.
Nói xong, ngay lập tức ôm lấy Dung Ân đi về.
Tình hình lúc đó, quả thật rất hỗn loạn.
Lẽ nào muốn nói với anh là cô không tự chủ được? Đáp án này nói ra, e rằng Nam Dạ Tước nghe xong sẽ càng không chịu được mà tức đến phát điên.
Dung Ân dứt khoát không nói lời nào, cứ như vậy im lặng, nhưng lọt vào trong mắt Nam Dạ Tước lại thành ra cô đang chột dạ, anh không thăm dò, điều khiển hạ thấp ghế phụ, sau khi ghế đã nằm xuống hoàn toàn, không khác gì giường nằm thoải mái.
Biểu cảm trên gương mặt Dung Ân theo động tác của ghế biến đổi, cô muốn ngồi dậy, đã bị người đàn ông khóa trụ bên trên, anh khom lưng, đột nhiên dùng sức, để lại một vết cắn trên bả vai thon gầy của cô.
Ban đầu cô có thể chịu được, nhưng sau đó, mới phát giác người đàn ông dường như đã nghiến rất mạnh, cô đau đớn kêu lên một tiếng, cũng ra sức đẩy anh ra.
Nam Dạ Tước theo lực từ trên tay cô đứng dậy, cũng dùng mu bàn tay ưu nhã chà chà khóe miệng, “Lần sau còn khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ không chỉ để cô phải chịu nỗi đau da thịt đơn giản thế này đâu”.
Một tay kia mở cửa xe, anh đẩy bả vai cô ý bảo xuống xe, cô thuận thế ra khỏi xe, còn đưa cô một thẻ vàng, “Cho cô mười phút đi mua thuốc”.
Bộ dạng cô lúc này, quả thật không thể đối diện bất kì ai, Dung Ân sau khi cầm lấy thẻ cũng bất đắc dĩ đi ngược hướng về phía tiệm thuốc.
Đó là lần đầu tiên, Nam Dạ Tước chăm chú theo dõi bóng lưng cô đến vậy, thân thể cô nhỏ bé, cũng rất mong manh, phải chịu đựng ủy khuất lớn như vậy, cũng không hề khóc thành tiếng lấy một lần, dường như, không có gì với cô là quá sức chịu đựng.
Nam Dạ Tước trong lòng khó hiểu hóa thành giận dữ, phụ nữ kiên cường có ích lợi gì, cái anh muốn chính là sự mềm mỏng của cô, lẽ nào cô không hiểu?.
Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ không mệt sao?
Nam Dạ Tước càng nghĩ càng bực bội, giơ tay nện lên vô lăng, đó là cô tự chuốc lấy phiền hà, anh sao phải bận tâm. Trong hiệu thuốc, Dung Ân nghe được tiếng còi ô tô, tưởng Nam Dạ Tước chờ lâu nên thúc giục, liền tùy tiện chọn vài loại thuốc khác nhau, dùng tiền của chính mình thanh toán toàn bộ, không để ý ánh mắt thông cảm khác thường của nhân viên bán hàng, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trở lại trong xe, cô cầm thẻ vàng trong tay đưa lại cho Nam Dạ Tước “Của anh”.
“Giữ lấy”, người đàn ông không liếc nhìn lấy một cái, “Cô ngày thườngcũng chỉ đủ tiền tiêu, hằng tháng, tôi sẽ gửi thêm và