Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3149 lượt.

khí cao ngạo hãy còn lọt lại trong tai tôi, cô trông thấy tổng giám đốc liền trở mặt, chẳng phải đều là cố ý hết?”
Một câu vạch trần toàn bộ, Hạ Phi Vũ tức tối, nhưng khẩu khí vẫn cố giữ bình tĩnh, “Dung Ân, cô đừng hòng vội hoan hỉ, sẽ có ngày, cô phải khóc lóc rời khỏi Nghiêm Tước!”.
“Đinh….”, Cửa thang máy mở ra, Hạ Phi Vũ trừng mắt nhìn Dung Ân, cao ngạo đi ra.
Dung Ân đứng ở cửa thang máy, ánh mắt dõi theo gót chân cô ta, người phụ nữ này, trên người mang theo sự lãnh đạm cùng khí chất khó lòng che giấu, mẫu người như vậy, quả nhiên có những nét hấp dẫn đàn ông vô cùng mạnh mẽ.
Một buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, Lý Hủy đầu tựa vào vai Dung Ân cùng bước ra khỏi công ty, “Hiz, cuối cùng cũng xong, ngày mai lại có thể tranh thủ nghỉ ngơi….”.
Trên sân rộng, xe của Nam Dạ Tước bệ vệ đỗ lại, Lý Hủy vội vàng kéo tay áo Dung Ân, “Ân Ân, là tổng giám đốc”.
Dung Ân cũng không dừng bước, trái lại tiếp tục đi hướng về phía đường cái trước mặt đến điểm dừng xe bus “Còn năm phút thôi, nhanh lên kẻo không kịp xe mất”. Xe Nam Dạ Tước vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có nói sẽ muốn cô đi cùng, hơn nữa, đây là trước cửa công ty, hai người nên tránh nhau thì hơn, ai nấy tự mình về nhà.
Dung Ân và Lý Hủy vừa nói chuyện, cũng không để tâm đến dòng suy nghĩ nảy sinh vừa rồi, nhà? Vô tình, nơi ấy được cô tạm thời định nghĩa là nhà.
Chiếc xe đi qua, cô trước sau vẫn không để ý, xem như chưa từng nhìn thấy.
Tiếng phanh xe ô tô dừng lại vang lên chói tai, Nam Dạ Tước mở cửa sổ xe, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, quai hàm hất nhẹ xuống phía ghế phụ, “Lên xe”.
Đầu Lý Hủy tựa trên vai cô thu hồi lại, cũng lờ mờ hiểu tình hình, cô huých nhẹ người Dung Ân, “Mình đi trước nhé, ngày mai gặp lại”.
Nói xong cũng ngay lập tức rời khỏi, Dung Ân nhìn bóng lưng cô nàng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác ấm áp, cô biết rõ, Lý Hủy vội vã đi như vậy, chính là lo sợ cô sẽ lúng túng.
Cô lên xe, thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước vẫn chưa nổ máy, “Đi được chưa?”
“Không về nhà sao?”
“Về rồi lại ăn mỳ gói?” Người đàn ông dường như rất dị ứng với các loại thức ăn đóng hộp, “Lần trước cũng không ra ngoài ăn”.
Bất quá, cũng đều là do Diêm Việt làm bung bét mọi sự.
“Anh quyết định đi”, Dung Ân tựa lưng vào ghế, bả vai đang đau nhức cũng cảm thấy đỡ hơn.
“Hôm nay theo ý cô”, Nam Dạ Tước hiếm khi không độc đoán, lần trước nóng giận quá đà, xem chừng anh cũng nên nhân nhượng.
“Theo ý tôi?” Dung Ân xoay mặt nhìn anh, trong đầu đột nhiên nhớ tới một nơi, “Tôi biết đường đến một nơi”.
“Phố nào?”
Dung Ân chỉ tay ra đường đối diện, “Dọc theo phố kia, rồi rẽ phải…..”.
“Nơi quái quỉ gì thế này!”
Con đường này vừa chật hẹp lại quanh co, tốc độ xe hoàn toàn không thể nhanh nổi, xe dù có tốt cỡ nào cũng chỉ đành lách cách chen qua đám người đông đúc, nếu không lái xe thành thạo, đã sớm bị những hàng rong chen lấn nhau tụ tập hai bên đường làm chầy xước mặt xe không ít.
“Không phải anh nói hôm nay nghe theo tôi sao?” Dung Ân ló đầu ra khỏi xe, nơi này chính xác là chợ đêm, bởi vì xung quanh tập trung nhiều trường học, ngày trước, cô và Diêm Việt thường xuyên ghé qua đây.
Nam Dạ Tước không nói tiếp lời nào, tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không thấy bãi đỗ xe, cuối cùng đỗ xe lại ở một hẻm nhỏ.
Đi ra khỏi đô thị phồn hoa, nơi này, tựa như bị lãng quên, hẻo lánh mà tối tăm, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, dây điện chăng đầy trên cao thi thoảng lại đung đưa.
Điều kiện không hề thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh, nhưng lại đông đúc một cách lạ thường, hai người ngồi xuống một bàn cạnh bờ sông, Nam Dạ Tước đột nhiên sượt chân, thiếu chút nữa đã ngã.
Dung Ân cười thành tiếng, vừa liếc nhìn, các ghế bề mặt đều lồi lõm.
“Ở đây có gì ăn được sao?” Nam Dạ Tước ngày hôm nay vận một bộ âu phục màu trắng, tay muốn đặt lên bàn liền thu lại đặt trên đùi vì ngại sẽ bám bẩn.
Dung Ân ngồi đối diện anh, xung quanh đã chật cứng người. Chủ tiệm còn khá trẻ luôn chân luôn tay, trên người vã mồ hôi, anh ta mở vung nồi, mùi thức ăn nhanh chóng tỏa ra hấp dẫn. Bà chủ niềm nở bưng hai bát cơm rang đến bàn hai người, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng tiếp đón khách mới vào.
Cơm trưa không ăn được tử tế, Dung Ân lúc này đói vô cùng, cô cầm thìa lên rồi cắm cúi ăn không ngừng nghỉ.
“Tại sao anh còn chưa ăn?” Dung Ân nên nghĩ qua trước, Nam Dạ Tước đối với chợ đêm như thế này vốn dĩ không quen, bát cơm trước mặt, quả nhiên chưa hề động vào.
Người đàn ông nới lỏng cà vạt, “Cô ăn đi”. Nơi này thức ăn chắc chắn không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa xung quanh vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng chào mời khách, nhưng có anh chứng kiến, Dung Ân lại ăn vô cùng ngon miệng, so với khi dùng cơm trong quán xá sa hoa, cô ăn được nhiều hơn hẳn.
Có một số người, trời sinh vương giả, lại có một số người, trời sinh chỉ phù hợp với những thứ bình thường.
Dung Ân ăn thêm một bát cơm, xung quanh đa phần đều là người lao động nghèo, cùng Nam Dạ Tước ở một chỗ, những hồi ức trướ