XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2763 lượt.

vào nơi vực sâu, sa hoa trụy lạc.
Cả buổi tối, tâm trạng Dung Ân vô cùng khó chịu, lúc cô ra về đã là nửa đêm, Dung Ân vẫn như trước, một mình lẻ loi bước đi.
Trên đường, đã sớm không còn ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài người cũng đang đi bộ giống cô.
Một thành phố xa hoa hiện đại như vậy, tại sao đèn đường buổi tối lại không đủ sáng, chỉ có thể soi được bóng người mờ mờ.
Không khí cuối thu hơi lạnh, từng cơn gió không ngừng lùa qua những tòa nhà cao tầng nơi đây.
Dung Ân không để những lời nói của Nam Dạ Tước ở trong lòng, cô nghĩ rằng, trò chơi của anh sẽ không duy trì được bao lâu.
Công việc ở công ty có vẻ càng ngày càng thuận lợi, dự án càng ngày càng nhiều.
“Dung Ân, cậu xem đi.” Thẩm Mặc vui vẻ cầm một tập tài liệu đặt lên bàn cô: “Nhờ có cậu mà công ty của chúng ta ngày càng phát triển.”
“Đây là công lao của tất cả mọi người.” Dung Ân nói, hai tay vẫn gõ bàn phím, cô muốn làm xong việc trước khi hết giờ: “Chờ mình một chút, mình sắp xong rồi.”
Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cô từ trên thềm đá chạy xuống quảng trường, cuối cùng cũng làm xong công việc, cô nhìn đồng hồ, sợ là mình đã bị muộn mất rồi.
Bước chân chạy chậm lại, nhưng gió thu vẫn tạt vào người.
“Dung Ân ——”
Cô quay đầu lại, Trần Kiều đã đứng bên cạnh cô, Dung Ân không kịp nói nhiều, đành để cậu ta đưa đến cửa Cám Dỗ.
“Cảm ơn cậu.” Sau khi đến nơi, cô vội vàng nói.
Chưa kịp xoay người, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc xé gió lao đến, trong đêm tối vẽ ra một vệt sáng chói mắt.
Cửa xe mở ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của Dung Ân tan biến ngay lập tức.
Nam Dạ Tước mặc một bộ trang phục thoải mái, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ cao quý, không thể không công nhận, cùng một loại quần áo, nhưng mặc trên người anh sẽ mang lại kết quả vô cùng khác biệt.
Tất cả đều mang đến cảm giác vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng. Dung Ân quay đầu đi chỗ khác, thậm chí không hiểu sao cô lại có chút chột dạ.
Nam Dạ Tước bình thản đi về phía trước, giống như anh không nhìn thấy hai người. Trong khi Dung Ân vừa âm thầm thở ra một hơi, thì trước khi sắp bước qua hai người, anh đã dừng lại cúi người xuống ghé vào bên tai cô.
“Hắn ta là ai?” Nam Dạ Tước hỏi rất nhẹ, nhưng Dung Ân nghe xong trong đầu nổ ầm một tiếng, cô hoảng hốt.
Người đàn ông này, giọng nói vô cùng bá đạo, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Trần Kiều nhìn Nam Dạ Tước, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dung Ân, cũng nhận thấy người đàn ông này không có ý tốt, cậu ta kéo Dung Ân ra đằng sau mình rồi bảo vệ, giọng nói hơi nhấn mạnh: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”
“Bạn trai?” Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Nam Dạ Tước khẽ nhếch, anh đứng thẳng người, đối diện với hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Dung Ân, nở nụ cười: “Vết đỏ trên ngực cô ấy còn không? Tôi lỡ tay gây nên.”






Sóng Gió
Nam Dạ Tước nói xong đi vào Cám Dỗ. Dung Ân theo phản xạ lấy tay che ngực. Trên ngực cô đúng là có vết đỏ, chắc là do lần trước anh nhét tiền để lại.


Cô vô cùng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Loại sự việc này, cô biết giải thích như thế nào? Mặc dù, cô không cần phải giải thích với Trần Kiều, nhưng cô không thể phủ nhận rằng khi cô nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được nhớ đến Diêm Việt.
“Mình vào đây.”
Sau một lúc xấu hổ lúng túng, cô lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc rồi bước vào trong, để lại một bóng lưng gầy yếu.
Trần Kiều đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Hai ngày sau, đã là ngày làm việc cuối cùng của Dung Ân ở Cám Dỗ. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong bàn rượu, Dung Ân quay trở lại phòng nghỉ thay quần áo.
Cô vui vẻ nên trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.
“Dung Ân!” Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cô thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn: “Cô ngày mai vẫn phải đến đây làm việc.”
“Tại sao? Quản lý, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.” Dung Ân lấy đồng phục đã gấp gọn gàng đặt lên bàn, rồi cô cầm lấy túi của mình định ra về.
“Cô xem hợp đồng này đi.” Quản lý lấy hợp đồng bảo hiểm hôm trước Dung Ân đã ký đặt vào trong tay cô. Dung Ân nghi ngờ mở ra xem, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng, đây không phải là hợp đồng bảo hiểm, mà là một phần của bản hợp đồng làm việc một năm, ở phía dưới có chữ ký của cô, rất rõ ràng.
“Đây là…” Dung Ân ngẩng đầu lên, cô không thể tin được lắc đầu: “Đây không phải bản hợp đồng hôm trước tôi đã ký.”
“Dung Ân, đây là chữ ký của cô, do chính cô tự tay ký.”
Dung Ân muốn phản bác, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ, không hề lên tiếng. Dung Ân buông tay. Cô không thể trách ai được. Là cô trong lúc vô tình đã để mình rơi vào một cái bẫy. Hiện tại cô đã bị giam cầm. Cô, còn có thể giãy dụa được sao?
Quản lý nhìn Dung Ân lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Dung Ân xé nát tờ hợp đồng rồi ném vào thùng rác. Cô biết, dù mình có làm thế cũn