Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.

g không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể giải tỏa một chút.



Khó xử


Trần Bách Huy đã quen với những trường hợp như vậy, ông ta không hề nhìn người con gái ấy, mà hướng Nam Dạ Tước nói: “Nam tổng, anh nể mặt tôi quá rồi.”
Mà Trần Kiều bên cạnh, rốt cuộc cũng ngồi không yên được nữa: “Bố…”
“Sao, cậu có hứng thú?” Nam Dạ Tước quay sang hỏi Trần Kiều.
Trần Kiều nhìn Dung Ân một cái, rồi phẫn nộ và cứng rắn nói: “Nam tổng, xin anh không nên đùa giỡn quá đáng!”
Trần Bách Huy bên cạnh nghe vậy, vội vàng gõ đùi Trần Kiều, ý bảo cậu ta ngậm miệng lại, sau đó cười cười: “Thật xin lỗi Nam tổng, thằng bé còn nhỏ nên nói chuyện không biết kiêng nể.”
Trần Bách Huy không nói gì mà cúi đầu xuống, khôn ngoan như ông ta, làm ăn sẽ không bao giờ chịu lỗ vốn. Nếu sản phẩm được quảng cáo trên nhãn hiệu của Nghiêm Tước, sau này không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận.
Suy nghĩ kỹ càng xong, ông ta quyết định đáp ứng: “Được, Nam tổng, một lời đã định.” Trần Bách Huy cắn răng cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu lên uống cạn.
Ngay cả một người không hiểu kinh doanh như Dung Ân cũng biết, cuộc đàm phán này không thuận lợi.
Nam Dạ Tước thấy chân mày Dung Ân hơi nhíu mày, nét cười trên môi càng ngày càng đậm.



Thời hạn cuối cùng
Đôi môi quyến rũ của người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt u ám của anh lóe lên sự hứng thú. Nam Dạ Tước gật đầu, không làm gì khác, cũng không tiếp tục làm khó Dung Ân, một mình ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động.
Dung ân quỳ bên cạnh, theo quy định của Cám Dỗ, khi khách rời đi thì mới có thể ra về, người đàn nhưng bây giờ anh rất biết cách câu giờ.
Đúng lúc này Nam Dạ Tước đột nhiên cử động, Dung Ân tưởng anh sẽ ra về, nên cử động chân một chút, ai ngờ, anh không những không về mà còn nằm ra sô pha, tư thế vô cùng thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Dung Ân mím môi, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ trôi qua rồi.
Từ ngày hôm đó, hằng đêm Dung Ân đều phục vụ ở phòng bar hạng nhất, số tiền cô kiếm được rất nhiều, chi tiêu trong nhà đã dư dả.
Hôm nay, vừa mở cửa phòng Dung Ân đã nhìn thấy Nam Dạ Tước ngồi bên trong thì cô thực sự cười không nổi.
Đã mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến, theo bản năng cô đối với Nam Dạ Tước rất bài xích.
Mà hôm nay không chỉ có một mình Nam Dạ Tước, trong phòng còn có mấy người nữa, cô nhìn xung quanh một vòng, rồi như thường lệ đặt rượu lên bàn.
“Đại ca, chuyện lần trước đã xử lý xong rồi ạ.” Một người đàn ông lấy mấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho Nam Dạ Tước.
Anh không cầm lên xem, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Làm sạch sẽ không?”
“Đại ca yên tâm, sẽ không để lại dấu vết gì.” Người đàn ông kia lấy bật lửa, xoẹt một tiếng, ngọt lửa đốt cháy một góc mấy tấm ảnh, sau đó anh ta bỏ tay ra, mấy tấm ảnh rơi vào ly rượu, hóa thành tro.
Nam Dạ Tước hơi gật đầu, anh châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài. Dung Ân cúi đầu rót rượu, cô không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng cô hiểu, biết nhiều chuyện đối với mình tuyệt đối không có lợi.
Nam Dạ Tước, người thừa kế trẻ tuổi nhất Nam gia. Đối với Nam gia,người dân thành phố Bạch Sa không cảm thấy xa lạ. Không chỉ xuyên quốc gia giới nội ngoại thương, quan trong nhất, gia tộc nhà họ Nam còn là gia đình độc chiếm thống trị giới hắc đạo. Mà Nam Dạ Tước trẻ tuổi, hiển nhiên, trở thành người nắm giữ quyền lực giới hắc đạo.
Nói anh may mắn cũng được hay số mệnh tốt cũng được, sau khi Nam Dạ Tước tiếp nhận ba năm, mọi lời đồn đại về anh đã không còn.
Nam Dạ Tước phất tay, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh lần lượt đi ra khỏi phòng bao rồi cạch một tiếng đóng cửa lại.
Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết một nửa, tàn thuốc rơi xuống thảm, trong không khí có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Đèn sáng trong phòng bar đột nhiên bị tắt, chỉ để lại mấy ánh đèn màu đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối, khiến đốm lửa đỏ của điếu thuốc trên tay anh càng trở nên thu hút.
Dung Ân ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối cô không thể nhìn rõ được người đàn ông ở trước mặt mình, nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh thì không ai có thể chống lại được.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông tràn ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi cô, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người.
Trong mắt Dung Ân hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó, đôi môi cô đã bị hôn mạnh mẽ, mùi thuốc lá ngay lập tức tràn ngập từ miệng cho đến phổi. Theo phản xạ Dung Ân lấy hai tay che ngực, hành động này làm tay cô chạm vào ngực anh, vô cùng nóng bỏng.
Dung Ân cảm giác được đầu lưỡi của anh đang liếm môi cô, đôi môi khô ráo ngay lập tức trở nên ướt át, dường như làm như vậy cũng không thể thỏa mãn, lưỡi của anh lại tiến vào khoang miệng, rồi ở trong đó khuấy đảo.
Nam Dạ Tước vòng một tay ra sau l