
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.
hĩa!” Nếu không phải vì học bài, anh cũng sẽ không ở lại đây.
“Cậu bỏ lại chị Quân Nghi và Kiều Kiều sao?” Phương Nhĩ Kiệt nhíu mày, nhưng mà đáp án sớm đoán được, thanh mai trúc mã này của anh thích sự yên tĩnh, ham muốn hưởng thụ vật chất thấp, chỉ thích ở một nơi nhỏ vùng nông thôn tận hưởng những ngày ưu nhàn, năm đó nếu không phải chị Quân Nghi bắt cậu ấy, cậu ta căn bản sẽ không đến Đài Bắc học đại học.
Đối với Nghiêm Quân Dịch mà nói, âm nhạc là tùy ý, chỉ cần nghe, ở nơi nào cũng có thể là khúc nhạc tuyệt vời, mà không nhất định phải học đại học.
“Em sẽ lên thăm bọn họ.” Anh nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt. “Không phải sau khi tốt nghiệp anh cũng trở về sao?” Thành phố lớn này tuy rằng phồn vinh, nhưng bọn họ vẫn thích nhóm cố hương.
“Đương nhiên.” Phương Nhĩ Kiệt cười rất đáng ghét, trừng mắt với anh. “Người nghèo như anh, ở nông thôn vẫn thích hợp hơn.”
Nghiêm Quân Dịch lãnh đạm liếc mắt một cái nhìn anh ta, khóe môi cũng khẽ nhếch, nhưng vẫn bỏ cánh tay anh ta đang để trên vai mình xuống.
“Nói chuyện thì nói, nhưng đừng động thủ động cước.” Anh cũng không hứng thú cho đàn ông chạm vào.
“Đừng lạnh lùng như thế!” Phương Nhĩ Kiệt phiết môi, tiếp tục pha trò. “Đúng rồi, Mạnh Uyển Lôi vào trường chúng ta học, về sau không phải sẽ thường chạm mặt?”
Nghiêm Quân Dịch căn bản không muốn trả lời. Trường học lớn như vậy, khả năng chạm mặt rất thấp, huống chi Phương Nhĩ Kiệt học khoa y, cách khoa âm nhạc rất xa, về phần anh……
Năm thứ tư cùng năm thứ nhất thường không cùng xuất hiện, nhưng…… Vì sao cô lại đến đây học? Nghiêm Quân Dịch nhíu mi, tâm tư lại truyền xa……
Đúng vậy, không cùng xuất hiện, nhưng những lời này ở ngày thứ ba đi học liền bị phá vỡ.
Nghiêm Quân Dịch nheo mắt nhìn đám con gái lớp dưới đang xin tiến vào câu lạc bộ, có học sinh nữ anh không ngại, câu lạc bộ đấu kiếm có anh cùng Phương Nhĩ Kiệt chủ đạo, bốn năm chả có cái gì nhiều nhưng nữ sinh muốn gia nhập thì một đống.
Nhưng mà, bình thường ở cửa đầu tiên đã bị loại
Anh muốn có người thực lòng muốn vào câu lạc bộ, mà không phải một đám háo sắc, bởi vậy ngay từ đầu đã phải giải thích các quy tắc của câu lạc bộ.
Thứ nhất, phải có thể lực tốt, bởi vậy mặc kệ nam nữ, tất cả phải chạy ba ngàn mét.
Thứ hai, thành tích tốt, ít nhất không thể bị đúp, anh cũng không muốn trước đêm trận đấu còn có một đống ngu ngốc phải thi lại.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, anh sẽ cử ra người yếu nhất của câu lạc bộ so kiếm với người đang muốn gia nhập, chỉ cần thắng, có thể vào.
Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bình thường hai cửa đầu tiên đã loại một đống người, đương nhiên, nữ sinh muốn gia nhập ở cửa thứ nhất đã hoàn toàn bỏ mình. Cho tới bây giờ, chưa có nữ sinh nào đạt được ba cửa này.
“Này! Mạnh Uyển Lôi cũng biết đấu kiếm?” Phương Nhĩ Kiệt thú vị nhỏ giọng hỏi anh, một đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn mỹ nữ lớp dưới đang đứng ở phía trước. Trưởng câu lạc bộ đấu kiếm là anh, phó câu lạc bộ là Nghiêm Quân Dịch, trên cơ bản một người năm thứ năm, một người năm thư tư, hai người sớm nên nhường lại vị trí cán bộ thôi.
Nhưng mà, ai bảo ở câu lạc bộ đấu kiếm không ai mạnh hơn bọn họ, bởi vậy trước khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn tiếp tục ở câu lạc bộ này.
“Ai biết?” Anh đối với Mạnh Uyển Lôi căn bản không quen, ai biết cô ta hiểu biết về đấu kiếm hay không? Liền ngay cả cô ta học ở khoa âm nhạc này cũng làm cho anh kinh ngạc được chưa?
Danh viện thiên kim học vài nhạc khí hẳn không ngại, tuy nhiên có học được tốt hay không lại là chuyện khác, nhưng hai ngày nay anh lại thường nghe được chuyện về Mạnh Uyển Lôi.
Bao gồm tiếng đàn của cô làm cho giáo sư kêu là thiên nhân, hô rằng thiên tài âm nhạc thứ hai cuả trường học đã xuất hiện – người thứ nhất là anh, Nghiêm Quân Dịch.
Không chỉ như vậy, còn nghe nói cô đối với nhạc lý cùng các loại âm nhạc đều rất quen thuộc, ở lớp học trao đổi cùng giáo sư, làm cho giáo sư rất vui.
Còn có, trừ bỏ học thức, nghe nói cô còn là ngôi sao sáng giá của câu lạc bộ tennis, một thân mát mẻ đánh cầu hấp dẫn một đống nam sinh vây xem.
Mới hai ngày, ba chữ Mạnh Uyển Lôi liền nổi tiếng tại trường học, thành hoa hậu giảng đường chỉ ngắm mà không thể chạm trong miệng nam sinh, xinh đẹp cùng có học thức, thời gian ngắn ngủn đã trở thành nhân vật phong vân, mặc kệ đi đến đâu cũng có thể nghe được chuyện của cô.
Mà hiện tại, cô ta còn bước vào câu lạc bộ đấu kiếm, nhìn cô ta gầy teo yếu ớt, cổ tay nhỏ tưởng như bẻ là gãy, cô ta biết đấu kiếm?
Nghiêm Quân Dịch thu hồi tầm mắt, tầm mắt lại chuyển sang học đệ canh giữ ở cửa thứ ba, hoài nghi anh ta nhân nhượng.
Chú ý tới ánh mắt học trưởng, học đệ vội vàng kêu oan. “Học trưởng, em không có, cô ấy thật sự rất mạnh.” Anh cũng bị dọa đó? Thế nhưng bại bởi một người con gái, lại còn là mỹ nữ, ngao ô……
“Thật sự?” Phương Nhĩ Kiệt ôm lấy cổ học đệ, nhỏ giọng hỏi: “Hai người so mấy chiêu?”
Học đệ giơ ra một ngón tay. “Một chiêu, em đã thua.”
Phương Nhĩ Kiệt huýt sáo.
“Chúng ta tiếp tục mắt to trừng đôi mắt nhỏ như