Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.

vậy sao?” Tiếng Mạnh Uyển Lôi đạm vang lên, nhìn quét qua bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Nghiêm Quân Dịch. “Hay là chuyện có con gái vượt qua sự kiểm tra đã đả kích sự tự cao tự đại buồn cười của đàn ông các anh?”
“Ái chà, lời này rất khiêu khích!” Phương Nhĩ Kiệt hích vai Nghiêm Quân Dịch. “Phó câu lạc bộ, người ta khiêu khích cậu nha!”
“Thực kinh ngạc, không nghĩ tới thiên kim Mạnh gia cũng biết đấu kiếm, đó không phù hợp với trò chơi của danh viện nha.” Nghiêm Quân Dịch nhếch môi, nhàn nhạt trào phúng lại.
“Chỉ đơn giản là phòng thân, chơi đùa thôi.” Mạnh Uyển Lôi cười một chút dịu dàng có lễ với anh, “Không nghĩ tới tôi đùa một chút cũng có thể vượt qua bài kiểm tra, tôi cũng thực kinh ngạc.”
“A, người có thể thắng Tiểu Kỉ cũng rất nhiều, cô không phải người đầu tiên.” Ngụ ý, thắng loại gà yếu như Tiểu Kỉ cũng không cần cao hứng.
“Học trưởng, em trúng đạn rồi sao?” Hơn nữa còn bị thật nhiều súng bắn, đau quá đi!
“Hư!” Phương Nhĩ Kiệt che miệng Tiểu Kỉ.
“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Uyển Lôi thở một hơi, cười càng đẹp hơn. “Tiểu Kỉ học trưởng, người ta nói danh sư xuất cao đồ (thầy giỏi thì trò giỏi), chỉ tại thầy kém thôi……” Cô dừng một chút, tư thái tao nhã lại mê người. “Cho nên không phải anh sai, mà là cấp trên chỉ đạo quá kém.”
“Ách…… Ha ha, thật không?” Nhìn thấy mỹ nữ cười, Tiểu Kỉ thẹn thùng gãi đầu, đoạn trúng đạn bi thảm vừa rồi toàn bộ biến mất.
Nhưng lập tức một mắt lạnh trừng đến làm cho anh ta sợ tới mức vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt.
Thu hồi cái trừng lạnh, Nghiêm Quân Dịch đem tầm mắt dời về phía Mạnh Uyển Lôi, thấy cô đang cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại toát ra tia lửa. Tia lửa kia anh không xa lạ, một đêm nào đó nửa tháng trước, trong mắt cô lóng lánh loại khiêu khích này. Mà nửa tháng nay, anh không gặp qua cô. Ngày trước khi đưa Kiều Kiều trở về đều nhất định sẽ gặp cô, nhưng nửa tháng nay lại biến mất, anh nghĩ là nụ hôn kia dọa đến cô, hoặc là làm cho cô tức giận đến không muốn lại nhìn thấy anh.
Anh cũng không có khái niệm, không thấy cô ta cũng sẽ không chết.
Nhưng hiện tại cô lại chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, hơn nữa lại là một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân.
Tốt lắm, có ý tứ!
Nghiêm Quân Dịch nở nụ cười, bất thình lình tươi cười làm cho Mạnh Uyển Lôi giật mình, mắt đẹp hiện lên một tia cảnh giác, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh như trước, lạnh lùng cùng anh nhìn nhau.
“Học muội, hoan nghênh tham gia vào câu lạc bộ đấu kiếm.” Nghiêm Quân Dịch khom người hoan nghênh, làm một cái lễ với cô như một kị sĩ, hành động tự nhiên mà mê người. “Khó có được học muội gia nhập câu lạc bộ, muốn tỷ thí một chút hay không?”
Anh cầm hai thanh kiếm, quăng một cái cho cô.
Mạnh Uyển Lôi bắt được kiếm, mày nhướn lên, cũng không cự tuyệt, tùy tay vung lên vài cái, sau đó lui về sau vài bước, đem kiếm giơ lên trước người đứng giữa, cánh môi nhếch lên. “Học trưởng, thỉnh chỉ giáo.”
“Lẫn nhau.” Nghiêm Quân Dịch vừa cười vừa đến gần cô, xuất kỳ bất ý (bất thình lình, làm người ta không kịp đối phó) đâm ra một kiếm về phía cô.
Thương một tiếng, hai kiếm giao nhau, Mạnh Uyển Lôi xinh đẹp ngăn trở công kích, lập tức phản kích, công kích của cô nhẹ nhàng mà lợi hại, áp dụng công pháp rất nhanh. Nghiêm Quân Dịch kinh ngạc nhíu mày, kiếm nghệ của cô thật tốt, khó trách Tiểu Kỉ thất bại, nếu anh có một tia khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ bại trận.
Mới nghĩ, lưỡi kiếm đột nhiên đến gần mặt anh, anh nhanh chóng nghiêng một bên, mặt nguy cơ thiếu chút nữa bị rạch, người con gái này!
Anh nheo mắt, bắt giữ được đắc ý hiện lên trong mắt cô. Tốt lắm, muốn đùa sao?
Anh giơ lên bạc môi, thừa dịp khi tới gần cô, ở vành tai cô nhẹ giọng nói: “Học muội, cảm giác khi hôn cô thật kém!”
Cái gì? Mạnh Uyển Lôi ngẩn người một chút, mà anh thừa dịp này quét về phía kiếm của cô, mũi kiếm cố ý cũng hướng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia.
Đương nhiên, chỉ dọa cô thôi.
Mạnh Uyển Lôi trong lòng cả kinh, vội vàng tránh ra, nhưng thân ảnh anh lại rất nhanh gần sát, lấy tiếng nói chỉ có hai người nghe được: “Nhưng nhìn cô đêm đó còn say mê, nếu tôi không cắn nát môi của cô, cô vẫn chưa định thần lại đi?”
Nói bậy! Mạnh Uyển Lôi buồn bực, kiếm thế bắt đầu biến loạn.
“A! Đáng tiếc tôi đối với tiểu muội muội không có hứng thú, hơn nữa cô vẫn là con gái tên họ Mạnh kia, cho nên cho dù cô thích tôi, tôi cũng không có khả năng nhận cô.”
“Ai thèm……” Cô tức giận đáp lời, phát hiện tiếng nói của mình quá lớn, vội vàng im bặt, nhưng công kích lại càng mãnh liệt mà không có trật tự. Này hỗn trướng! Anh ta cố ý muốn làm cô loạn!
Cô họ Mạnh thì đã sao? Ai thích anh ta? Mạnh Uyển Lôi buồn bực, nhất thời mất bình tĩnh.
“Thương!” Kiếm trên tay bị đánh văng lên trời, mũi kiếm lợi hại chỉ vào cổ của cô, mà chủ nhân thanh kiếm vẫn tươi cười tuấn mỹ mê hoặc người ta, ung dung nhìn cô.
Cô trừng anh, nắm chặt chuôi kiếm. “Ti bỉ!”
“Cám ơn.” Nghiêm Quân Dịch bị mắng không đến nơi đến chốn, giơ lên nụ cười mê người, giống thân sĩ khuynh th


Duck hunt