XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Ni Mạt Tiểu Ngư

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

ó để hỏi mình, biểu hiện trên khuôn mặt thoắt cái đã giống như bầu trời mùa hạ trước một cơn mưa cực lớn chuẩn bị đổ ập xuống, trong ánh mắt cũng hằn lên tia nhìn tức giận: “Tôi điên cái gì? Tại sao lúc nào anh cũng cho rằng anh ấy không tốt? Đúng, tôi biết, điều kiện của tôi khác xa anh ấy, nhưng anh ấy theo đuổi tôi và tôi đã đồng ý. Chúng tôi đang hẹn hò, chẳng lẽ lại không được sao?!”
“Không thể được! Cô, cô chẳng hiểu gì về con người của cậu ta cả!” Ánh mắt của Doanh Thiệu Kiệt như có lửa, người con gái ngồi trước mặt anh chắc chắn đã bị gã đàn ông kia mê hoặc. Không, rất nhiều người trong Tập đoàn JSCT này, đặc biệt là phụ nữ, ai mà không bị mê hoặc bởi anh mắt của anh ta cơ chứ, lẽ nào cô không hề biết chuyện này?
“Lúc nào anh cũng nói tôi không hiểu gì về anh ấy, vậy anh hiểu gì anh ấy hơn tôi nào? Tất cả mọi người trong bộ phận Quản lý hợp đồng chúng tôi đều cho rằng anh ấy là một người lãnh đạo tốt, một cấp trên tốt, tất cả điều kiện của anh ấy đều tốt hơn tôi gấp bội. Anh ấy theo đuổi tôi, quan tâm đến tôi, đối xử với tôi rất tốt. Tôi chấp nhận đến với anh ấy, điều đó có gì không đúng? Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, anh lấy tư cách gì để phản đối chúng tôi?!” Tô Duyệt Duyệt không thể hiểu nổi, tại sao lúc nào Doanh Thiệu Kiệt cũng nói Tống Dật Tuấn không tốt? Chính sự bực bội trong tâm trí đã thôi thúc cô phải mắng Doanh Thiệu Kiệt một trận ra trò.
“Đúng, đúng, cô nói rất có lý, nhưng cô có biết không, việc cậu ta theo đuổi cô thực chất chỉ là một vở kịch. Cậu ta chỉ đang trêu đùa cô mà thôi!”
“Vở kịch? Trêu đùa tôi? Tôi chẳng có gì, ngoại hình không xinh đẹp, không có tiền, hoàn cảnh gia đình bình thường, vậy nà anh ấy cũng theo đuổi tôi để diễn kịch, để trêu đùa ư? Doanh Thiệu Kiệt, không phải người đàn ông nào cũng thích lừa gạt người khác và diễn trò giỏi như anh đâu!”
“Tôi?”
Vậy là trong mắt cô, anh mới chính là kẻ lừa gạt? Anh mới chính là kẻ đang diễn trò? Đúng vậy, cô mắng rất đúng, một người tướng mạo nho nhã như Tống Dật Tuấn tuyệt đối không thể là một tên lừa gạt, còn anh, người đang cho cô thuê nhà, đang ngày ngày đi chung xe với cô mới đúng là một kẻ lừa gạt. Anh là người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời, trong trường hợp này, Tống Dật Tuấn thậm chí còn chưa hắt nước bẩn lên người anh thì tự anh đã mang nước sông Hoàng Hà đổ lên người mình rồi.
“Cạch.” Tô Duyệt Duyệt đã nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, chiếc bóng nhỏ bé của cô trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, thê lương. Doanh Thiệu Kiệt thở dài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?
Tô Duyệt Duyệt đã rời khỏi xe, không, nói đúng hơn là cô đã rời bỏ anh.
“Duyệt Duyệt!” Đúng lúc Doanh Thiệu Kiệt đang định xuống xe đuổi theo cô thì điện thoại của anh lại vang lên. Trên màn hình điện thoại là tên của Vu Phong. Gọi điện vào giờ này chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Doanh Thiệu Kiệt cầm điện thoại bước xuống xe, vừa nghe vừa cố gắng đuổi theo Tô Duyệt Duyệt. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi màu trắng dừng lại trước mặt Tô Duyệt Duyệt, muốn mời cô bước lên. Người ở đầu dây bên kia nói nhanh với Doanh Thiệu Kiệt: “Thao Thao nuốt phải hạt cườm, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Nhi.”
Phải lựa chọn. Doanh Thiệu Kiệt cần phải đưa ra một sự lựa chọn trong những giây phút ngắn ngủi này. Hoặc anh sẽ đuổi theo Tô Duyệt Duyệt và nói cho cô hiểu rằng anh thích cô, Tống Dật Tuấn chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi, anh ta là người chỉ thích dựa vào phụ nữ để tiến thân, là một kẻ ngụy quân tử chuyên đục khoét lợi ích của công ty; hoặc anh sẽ từ bỏ Tô Duyệt Duyệt, lập tức trở lại xe đến bệnh viện Nhi để chăm sóc Thao Thao.
“Thiệu Kiệt, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?”
Từng chiếc xe vẫn lần lượt chạy qua, Doanh Thiệu Kiệt đã buông tay xuống. Anh không tiếp tục đuổi theo Tô Duyệt Duyệt nữa, vì cô đã vừa lên một chiếc taxi và phóng vụt đi mất rồi.
“Nếu xe hỏng thì phải bật đèn tín hiệu để người khác còn biết chứ, có hiểu không hả?!” Một người lái xe đi ngang qua, hạ hẳn cửa kính xuống, gào lên với Doanh Thiệu Kiệt. Doanh Thiệu Kiệt vội vàng trở lại xe, đấm mạnh vào vô lăng, miệng lẩm bẩm: “Chết tiệt!”
Đôi khi, sự lựa chọn chỉ là một quyết định diễn ra trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi như thế. Khi Doanh Thiệu Kiệt lái xe đến Bệnh viện Nhi, hạt cườm mà Thao Thao nuốt phải đã được các bác sĩ lấy ra an toàn. Sau khi Thao Thao ngủ say, Vu Phong liền hỏi Doanh Thiệu Kiệt xem đã có chuyện gì xảy ra mà khi gọi điện tới, anh ta nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Doanh Thiệu Kiệt không nói gì, đè nén tất cả những lời muốn nói vào trong tim, giống như đang đưa mình trở về trạng thái khép kín vậy.
Lờ mờ nhận ra Doanh Thiệu Kiệt đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, với tư cách là một người thân, một người đã có nhiều kinh nghiệm sống, Vu Phong không muốn nói nhiều, chỉ khẽ bảo: “Thiệu Kiệt, trải qua hoàn cảnh này tôi mới biết, trân trọng người đang ở ngay trước mặt mình mới là điều quan trọng, có nhiều chuyện mà bản thân chúng ta bắt buộc phải nắm bắt thật rõ ràng.”
Vu Pho