Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2285 lượt.
c người ta giúp đỡ mà không nói lời cảm ơn thì thật là vô phép, Bình Tử loạng choạng xoay người lại cười ha hả: “Cám ơn ông chủ Triệu! Tôi thật muốn làm chị em với anh. Anh là một người rất tốt.”
Bình Tử cười hắc hắc một cách ngây ngô. Nhưng không ngờ vừa mới xoay người một cái, ‘rầm’ một tiếng đụng phải cánh cửa hình chữ nhật.
"Aaa, ôi…. đau quá." Hirako loạng choạng người xoa đầu, nước mắt cũng ứa ra. Lần này quả thật làm Triệu Dư hết hồn, chủ yếu chính là, Bình Tử thật đúng là ngớ ngẩn mà.
Nguyên cả đám anh em khiếp sợ, tiến lên đem Bình Tử ra ngoài, đi tìm An An để đưa chìa khóa cho cô.
Mà An An thì đàng rình rập ở trước cửa phòng bao của Uông Thanh Mạch, nhìn thấy cái dấu hồng hồng trên đầu của Bình Tử, còn là một cái cục u thật lớn, thì lắp bắp kinh ngạc.
Bình Tử vẫn còn đang khóc, tay xoa xoa đầu. Cuối cùng Triệu Dư không biết phải làm sao, bắt đầu thay cô xoa xoa đầu, còn cô thì ngang nhiên tựa vào ngực của anh, ngủ thiếp đi.
An An quay đầu nhìn thấy Bình Tử vừa thản nhiên ôm Triệu Dư, vừa đứng ngủ thiếp đi, thì trong lòng bội phục, mới đầu là ngạc nhiên, sau đó thì bắt đầu cười chế nhạo.
Đúng lúc này, có vài người từ trong phòng bao của Uông Thanh Mạch đi ra, nam có nữ có. An An bắt đầu hành động, xoay người nói với Triệu Dư: “Giao Bình Tử cho anh. Tôi phải tránh trước rồi.”
An An uyển chuyển lắc cái eo thon nhỏ, trên tay mang một cái túi xách lớn, cũng là do ‘uy hiếp’ Mang Quả mà có được. Hiện giờ, toàn thân An An hoàn toàn thay đổi, không còn một chút bóng dáng nào của cô cả, cũng như không có ai nhận ra đây chính là cô.
Đoàn người của Uông Thanh Mạch đi ở đằng trước, An An từ từ đi theo phía sau họ, giữ một khoảng cách nhất định.
Dưới tình huống như lửa đốt này, bước chân hiện giờ của cô tính ra quả thật rất chậm. Có đôi khi nóng nảy đi nhanh hơn một chút rồi phải chậm lại để duy trì khoảng cách với những người đi trước.
Trong đám người đó, cô bé kia chỉ nói chuyện với một mình Uông Thach Mạch một cách vui vẻ, mà Uông Thanh Mạch cũng thỉnh thoảng cười nói với cô.
An An cảm thấy rất khó chịu. Thật đúng với câu nói kia, lúc ‘tiểu tam’ khóc chính là thời điểm ‘tiểu tứ’ xuất hiện.
May mà cô không có khóc. Cô không đau lòng, khóc con khỉ khô gì chứ! Cô chỉ là không được thoải mái mà thôi. Không thoải mái và khổ sở giống nhau sao?
An An rất ít khi mang giày cao như vậy. Lúc làm việc thì bị yêu cầu phải mang 7cm hay là 3cm. Mà bây giờ là 10 phân lận đó, lại không phải là giày của mình, thật là đủ để cho cô lãnh đủ. Nhưng trong lòng bất an đã sớm không còn quan tâm tới bàn chân không được thoải mái.
Trong thang máy, tất cả đều là người quen, cho nên cô làm như ‘không quen biết’ đứng vào trong góc. Cặp mắt đằng sau mắt kính râm bắt đầu phóng đao, hận không thể lột da lóc thịt Uông Thanh Mạch và cô nàng đang cười tươi như hoa kia.
Mà xui nhất chính là Uông Thanh Mạch, không biết chết là gì đứng ở bên cạnh cô, hơi thở nữa quen thuộc nữa xa lạ khiến toàn thân cô không được tự nhiên.
May mắn chính là, xe của Triệu Dư dừng lại cách xe của Uông Thanh Mạch không xa, An An có thể nhìn thấy cô bé kia lên xe của Uông Thanh Mạch. Lần này, Uông Thanh Mạch tự mình lái xe. Sau khi bọn họ xuất phát, cô cẩn thận theo ở phía sau.
Xe quẹo trái quẹo phải rồi dừng lại trước một chung cư hạng sang. Nhân viên bảo vệ chào theo kiểu nhà binh rồi An An thấy xe của Uông Thanh Mạch chạy nhanh vào trong.
Những xe khác đã sớm biến mất nhưng cô không thèm bận tâm, chỉ lo nhìn chằm chằm xe của Uông Thanh Mạch.
Giơ tay nhìn đồng hồ, An An đang nóng ruột phát giác mình đã đợi nữa giờ.nữa giờở một cái hạng sang chung cư trước cửa ngừng lại, cửa nhân viên bảo vệ chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, An An liền thấy uông thanh mạch xe chạy nhanh tiến vào.
Những người khác xe sớm không còn hình bóng, nàng cũng không có đóng tâm, chỉ lo nhìn chằm chằm uông thanh mạch xe.
Giơ tay lên bề ngoài, nhất không có kiên nhẫn An An phát giác mình đã bất tri bất giác đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Cô ngáp một cái rồi nhìn người bảo an đang rất tỉnh táo.
Mở cửa xe, đi xuống, ưỡn người bẻ vài cái rồi lại tiếp tục nhìn về phía cổng trước. Nhìn mới được một tí, An An kêu lên một tiếng ‘Mẹ ơi’. Kkhông biết từ lúc nào, Uông Thanh Mạch như thần không biết quỷ không hay đứng cách cô không tới một mét.
An An kinh hãi, quên mất mục đích mình tới đây để làm gì, vội vàng chạy về bên cạnh xe của mình, cũng như quên mất chân đau, quần áo không tiện. Cửa xe chưa kịp đóng lại thì bị người giữ chặt
Trong lúc cấp bách, An An giở trò lưu manh, giơ chân đá thẳng vào ‘tiểu Mạch Mạch’. Tuy rằng đó không phải là nơi cô cố ý, nhưng cô thật sự là đá, hơn nữa tốc độ và sức lực đều không phải nhẹ. Uông Thanh Mạch phải lùi về phía sau để rút lui. An An khóa cửa xe lại, nhanh nhẹn khởi động máy xe, đạp chân ga, tăng tốc độ phóng ‘vèo’ ra ngoài.
Tốc độ rất nhanh, An An còn đang hả hê nghĩ rằng mình đã bỏ rơi được Uông Thanh Mạch, lại đột nhiên vỗ đùi, làm thế nào lại quên mất mục đích mà mình muốn tới đây. Chính