Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.
là cô muốn khai binh hỏi tội, cuối cùng sao lại biến thành chạy trối chết vậy cà?
Trong lòng An An buồn bực, xe cũng chạy chậm lại, thế là Uông Thanh Mạch có thể đuổi kịp, vượt qua xe của cô, ép cô vào ven đường. Rốt cuộc An An không thể không ngừng lại.
Uông Thanh Mạch xuống xe trước, cơ hồ dùng sức kéo cô ra ngoài. An An đeo kính râm che hết một nữa gương mặt, váy ngắn bị kéo vọt lên trên. Uông Thanh Mạch lạnh lùng ra hiệu cho cô sửa lại váy của mình, sau đó đứng nhìn An An không nói lời nào.
“Đừng có bất cần như vậy, có gì nói mau.”
“Càng ngày càng có bản lĩnh, muốn học người ta đi theo dõi, thì nên học cho giỏi một chút.”
An An liếc anh một cái. Rõ ràng là cô đã sớm bị phát hiện, nhưng rõ ràng, cô rất cẩn thận, khi lái xe cũng ráng duy trì một khoảng cách mà.
“Nói mau, vì lý do gì mà theo dõi tôi? Đừng có nói với tôi rằng em nhớ tôi.” Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên một đường đẹp mắt. Nói tới mấy chữ cuối thì dán mắt nhìn cơ thể của An An một cách mập mờ nói.
“Bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải có một cặp. Tôi tới là để bắt gian, nếu tìm được chứng cớ, về sau không cho anh tới gần tôi nữa.” An An nhất quyết, dù sao đây chính là mục đích mà cô tìm tới đây.
“Vậy kết quả như thế nào?”
“Anh ‘vượt rào’, có ‘tiểu tứ’, cử chỉ vô cùng thân mật, hơn nữa cả đêm cùng vào cùng ra.”
“Cùng vào cùng ra cũng chỉ có tôi và em, muốn bắt, cũng muốn từ chính ngươi xuống tay."
"Tôi bị ép buộc."
"Tôi chưa từng ép buộc em.”
“Không ép buộc em gái anh!”
“Tôi không muốn loạn luân.”
Nói xong, An An bắt đầu nổi lửa. Tóc đẹp thì có đẹp nhưng đáng tiếc không phải của mình nên khó chịu, đưa tay giựt tóc giả xuống, tiếp theo là mắt kính, ném hết vào trong xe. Sau đó cô xoay người lại, nhíu mày nhìn bộ dạng như đang xem kịch vui của Uông Thanh Mạch.
“Phải rồi, tôi thừa nhận, làm một ‘tiểu tam’ không đủ tư cách. Nhưng tôi có quyền muốn biết tình nhân của tôi nuôi bao nhiêu ‘tiểu tam’ ở bên ngoài.
“Chỉ có mình em.”
“Tôi không biết anh, cũng như anh không biết gì về tôi. Tính tình anh như vậy thì có người phụ nữ nào có thể đồng ý ở bên cạnh anh, để anh đối đãi với họ như vậy. Anh cho rằng An An tôi ngu ngốc à.”
“Em đã hiểu tôi thì không nên hoài nghi.”
“Nghi ngờ em gái anh! Tôi về đây, không chơi với anh nữa.” An An đẩy người trước mặt ra, chuẩn bị leo vào trong xe, không nghĩ tới có người kéo mạnh mình, trực tiếp chạm vào ngực của người đàn ông. Lỗ mũi của cô đập vào cằm của Uông Thanh Mạch, đau quá kêu lên một tiếng.
“Cô nhóc, đừng gây nữa.” Uông Thanh Mạch thấy An An không thành thật thì tăng thêm sức lực trên tay một chút nữa.
“Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp này.”
“Vậy em có nguyện ý ở chung với tên khốn kiếp như tôi không?”
“Không biết xấu hổ, ai thèm ở chung với anh.” Tuy An An vừa nói vừa giãy giụa, nhưng sức lực giảm đi một chút, chỉ là làm cho có lệ mà thôi.
"Bảo bối, ghen."
“Xơi tái em gái anh.
“Đừng hòng nghĩ tới chuyện này.”
"Cút."
Nụ Hôn Ẩm Ướt
Uông Thanh Mạch không giải thích người con gái kia là ai, An An cũng không muốn hỏi, dù sao cũng chả liên quan tới cô.
Thật ra thì trong lòng cô rất hi vọng Uông Thanh Mạch sẽ ‘thẳng thắn’. Đàn bà làm chuyện gì cũng nên chừa lại cho mình một lối thoát cũng như mặt mũi. Hỏi nữa thế nào Uông Thanh Mạch cũng sẽ nhắc lại câu nói ‘Ghen’ kia cho mà xem. Cô thật nhìn không quen cái tướng đắc ý của anh.
Trong lòng An An buồn bực, em gái Bình Tử ngồi một bên cũng không thèm nói tiếng nào. Tóm lại, hai người Bình Tử và An An bớt lảm nhảm thì cả phòng tiêu thụ xem ra rất là yên tĩnh.
Nghe nói tối hôm qua Lê Tử bị một đám đàn ông ức hiếp bắt đi. Cho dù tới hôm nay, ngoại trừ An An ra, những người khác đều đang lo lắng cho cô nàng xấu xa đó có bị người ta ‘làm thịt’ hay không.
Mang Quả đã đi cả tiếng đồng hồ rồi. Tính thêm cả thời gian đi bộ thì cùng lắm cũng chỉ có bốn mươi phút thôi là phải trở lại.
An An đứng trước cửa có chút lo lắng, suy nghĩ một hồi thì ngoái đầu lại kêu Bình Tử: “Gọi điện thoại cho Mang Quả, bảo có chuyện kêu cậu ấy phải trở về mau.”
Điện thoại thông, Mang Quả cũng trở lại, nhưng đôi mắt ửng đỏ.
Trong lòng An An đã rõ. Người đàn ông kia đang đi ra, chuẩn bị lên xe thì bị An An kêu một tiếng, người kia liền đứng lại.
Nhanh chóng tiến lên, khiến người ta không nhìn rõ tốc độ phản kháng, tay trái bắt lấy cổ tay của người đàn ông, tay phải kẹp chặt khuỷu tay của anh ta, xoay người đưa lưng ra… ‘rầm’ một cái quăng ngã người kia một cách chuẩn xác trên mặt đất. (Lời editor: you go girl! Vậy mới xứng là con gái sinh ra lớn lên trong quân viện chứ )
Thân thể nhỏ bé như thế lại có thể vật ngã một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh như vậy khiến mọi người ở trong phòng tiêu thụ, bảo vệ cửa, cùng một đám người qua đường ‘Ồ’ lên một tiếng khâm phục.
Đôi giày cao gót bảy phân của An An giẫm lên người của người đàn ông: “Mẹ nó, dám cả gan tán gái trước mặt bà chị rồi!”
"Cô. . . . . ." Người đàn ông bị v