Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2201 lượt.

đối đãi này, lại càng không phải loại lãnh đạo cao cấp gì. Hơn nữa, hành động như vậy của anh ta sẽ bị gọi là ‘hối lộ’.”
“Hợp đồng sang tên, nghe nói không ai biết nhân vật tai to mặt lớn kia là ai, nói không chừng là nhà đầu tư mới phất lên.” Chu Tiến giải thích.
An An hồi tưởng, lại hồi tưởng, lại ráng nhớ, sau đó lắc đầu nói: “Không biết, tôi không có ấn tượng.”
Ở bên cạnh Bình Tử chen lời nói: “Hợp đồng này là do tớ sửa lại. Thật không phải là tên của Uông đại gia, nhưng người trả tiền là anh ấy.”
Aaaa... An An không hiểu: “Xem nè, đã thanh toán đầy đủ.”
“Trả tiền xong là ra về. Tiếp nhận chỉ là tượng trưng mà thôi.”
An An không nói gì, nhưng thái độ thì có khuynh hướng tồi tệ, hét lên một tiếng: “Bình Tử, lấy bản hợp đồng ra đây.”
“À, tớ cảm thấy có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Họ của người kia cũng giống như cậu đó.”
“Họ An rất phổ biến. Con bà nó, đừng có đụng cái là cho rằng thân thích với tớ.”
An An tức giận, ngồi phịch xuống một cái lên ghế sa lon. Váy đen ngắn ngủn bị tốc lên trên chỉ vì tư thế bất nhã này của cô.
Tuy đã cuối tháng chín, nhưng mặt trời buổi chiều ở Bắc Kinh vẫn gay gắt vô cùng. Nóng bức không còn nữa, nhưng cũng khiến người ta thở không nổi. An An nén lại một hơi, buồn chán muốn chết, đi qua đi lại dưới máy điều hòa không khí.
Bình Tử tìm nửa ngày mới kiếm ra được bản hợp đồng bán nhà, tiến lên một cách cẩn thận, ‘cung kính’ dâng lên cho An An. Cô thông cảm được tâm trạng của An An. So với dự đoán, cô chỉ thiếu có hai ngàn mà đã không biết phải làm sao. An An thiếu tới sáu vạn đồng, là sáu vạn đó!
An An liếc mắt nhìn bìa mặt của bản hợp đồng, sau đó lật sang một trang một cách rất bình tĩnh, sau đó thản nhiên nhìn sang tên của chủ nhà.
“Cái gì?” Mấy chữ to chình ình kia khiến cô giật bắn người.
“Phải rồi, dù sao cũng không phải là Uông đại gia. Chắc là vị lãnh đạo nào đó, tớ đắc tội không nổi. Ông chủ tớ cũng đành chịu thiệt thôi, chỉ là chút tiền nho nhỏ, không nên so đo.”
Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại thế này? Cái người đàn ông chết tiệt kia muốn chơi trò gì đây?
Mậu Ninh xúm lại, nhìn thoáng qua tên ở trên, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ bật ra một câu: “Tớ cũng không rõ.”
Chu Tiến vỗ vỗ bả vai của An An: “Lúc ký hợp đồng, không thấy Uông Thanh Mạch, cũng chưa từng thấy qua diện mạo chân thật của vị ‘Thượng Đế’ này của chúng ta.
“Công ty không kiếm được lời có liên quan gì tới tớ. Mẹ nói, bà đây bị mấy người ‘lưu manh’ này bán đứng hết linh hồn rồi. Số tớ thiệt là xui mà! Trời ơi, trên đời này còn có công lý hay không hả?”
Những người bên cạnh nhìn không ra cô đáng thương ở chỗ nào, cùng một lúc đồng thanh trả lời: “Không có.”
Bực bội này cũng không thể phát tiết rồi. Cô không ngờ lúc Uông Thanh Mạch xuất hiện một lần nữa lại tặng cho cô một quà lễ lớn như vậy.
Tuy rằng cô không biết có nên nhận phần quà lễ này hay không, nhưng mà vì bù lại sáu vạn đồng tổn thất mà cô không có một chút khách khí nào, được, nhận chứ!
Nhưng mà cái giá phải trả, lớn quá đi thôi!






Uông Thanh Mạch không phải là người bạn muốn gặp là có thể gặp.
An An ngồi chờ từ lúc bầu trời tối đen cho đến khi mặt trời mọc, rồi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác tâm tư kêu gào, bất lực, chờ đợi như không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được người của anh. Phải rồi, cũng tại vì cô thôi, ai bảo nhất định phải gặp mặt để hỏi cho ra lẽ.
Lâu nay, Uông Thanh Mạch đi đi về về không để lại dấu vết. Anh muốn gặp cô thì lập tức xuất hiện. Cô muốn gặp anh, anh chả bao giờ lộ diện.
Không biết hôm nay đột nhiên Lê Tử kiếm đâu ra một bài dân ca quỷ quái, trong điện thoại di động nổi lên thần khúc《 thấp thỏm 》(‘Thấp thỏm’ là những bài hát không có lời, chỉ toàn là a, ê, í… thôi). Phải rồi, tâm tư của An An cũng như điệu hát vậy, lúc cao lúc thấp, lúc mạnh lúc yếu. Cuối cùng, thiếu chút nữa là tinh thần không ổn định, nội tiết rối loạn luôn.
Đau bụng phải nằm trên ghế sa lon, không lúc nào dì cả của cô thương cô cả. Mỗi lần tới thăm đều giày vò cô, muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong.
An An cầm chìa khóa trở về biệt thự. Đêm đó cô vô cùng khổ sở. Uông Thanh Mạch cũng gọi điện thoại về, an ủi dỗ dành khiến cô vui vẻ hơn một chút, giải quyết được vấn đề tâm lý, nhưng bụng thì vẫn còn rất đau.
Ngày thứ hai, rốt cuộc cô đợi mấy ngày rồi ‘Diêm Vương’ cũng xuất hiện. Tại sao gọi anh là ‘Diêm Vương’? Bởi vì anh vung bút lên một cái là cô mất đi sáu vạn đồng nhập sổ. Vốn là cô khoe khoang tháng này tiền lương lên tới sáu con số, bây giờ còn mặt mũi nào nữa chứ?
Ở phòng tiêu thụ, An An đang cầm túi nóng chườm bụng, trốn một mình trong góc sa lon, ngủ gà ngủ gật, thì đột nhiên tiếng ồn ào trong phòng im bặt.
Trong phòng bất thình lình yên lặng khiến An An thoáng tỉnh lại, sau đó cảm thấy trước mắt bị bóng râm phủ xuống, một dáng người cao lớn đang đứng trước mặt.
An An mở mắt ra thì thấy bóng dáng của Uông Thanh M