Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2200 lượt.
tha thứ dễ dàng cho Quân Tử như vậy. Đã có một lần tức nhiên sẽ có lần thứ hai, lỡ lần sau anh đi mướn phòng thật với người ta thì sao? Cô chết đi mấy lần cũng không chống đỡ nổi.
Diệp Tử nói không về, Quân Tử liền tìm một khách sạn cao cấp rồi dọn hết hành lý của Diệp Tử từ nhà trọ sang khách sạn. Những người đi cùng xe cũng trở về, chỉ còn lại vỏn vẹn hai vợ chồng son đang cáu kỉnh.
Lần này Quân Tử bị Diệp Tử hành hạ thê thảm. Về sau mỗi lần Quân Tử đối mặt với tất cả những động vật mang giống cái đều phải cách xa 3 mét. Có một lần An An và Diệp Tử đùa giỡn, bắt Quân Tử đứng xa xa một chút bởi vì anh đứng gần An An quá, Diệp Tử sẽ ghen.
Lúc đó mọi người cười lăn cười lộn ra. Nhưng sau khi chuyện này qua đi, Diệp Tử biết được, Quân Tử mà yêu, là yêu đến chết cũng không thay lòng.
Con người chỉ khi yêu quá sâu đậm mới không cho phép người mình yêu phản bội lại mình. Đó là một nỗi đau không thể nào tha thứ được. Cho nên, yêu càng nhiều thì đòi hỏi càng cao.
Lúc Diệp Tử gọi điện thoại tới cho An An thì cô đang ngồi thẫn thờ trong phòng tiêu thụ, không nói tiếng nào. Cô chỉ muốn báo cho An An biết Quân Tử đã tìm ra cô.
An An gọi điện thoại cho Nham Tử, hỏi anh có gắn thiết bị theo dõi trong điện thoại của cô hay không, khiến Nham Tử dở khóc dở cười. Cuối cùng An An mới nghĩ ra, thì ra chính là Quân Tử.
Tức quá, cô đập đập điện thoại của mình không ngừng tay. Nhưng nói đi nói lại, mắng tới mắng lui, nhưng trong lòng cô rất vui.
Tới giờ trưa, người trong phòng tiêu thụ lần lượt đi ăn trưa. Bình Tử lôi kéo như thế nào An An cũng sống chết không chịu đi, cô đành phải tìm quán cơm nào đó giải quyết chuyện ăn uống. Mỗi ngày đều ăn ở bên ngoài, cô ngán tới tận cổ, nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo các cô chỉ có một mình.
Bình Tử nhìn An An không muốn ăn, dừng đũa lại nói: “Tớ thấy gần đây cậu ăn ít quá. Hơn nữa hình như còn gầy đi đó!”
“Không muốn ăn.”
Bình Tử nhăn mặt lại, giống như không biết làm sao mở miệng: “Cậu đừng coi trọng sáu vạn kia quá nhé! Vì chuyện nhỏ như vậy mà buồn bực không đáng đâu.”
“Ách… Bởi vì trời nóng quá tớ ăn không vô.” An An biết Bình Tử hiểu lầm.
“Tiền lương của tớ cũng bị thiếu, nên tớ càng thương cảm cho cậu.” Bình Tử tiếp tục an ủi.
“Thương cảm em gái cậu! Chị đây gọi cái này là sự bất hạnh u buồn tốt đẹp.” An An chịu thua thôi, mấy hôm nay cô bị ‘dì cả’ hành hạ mà.
Bình Tử nuốt nước miếng, sau đó uất ức cúi đầu.
An An nhìn vẻ mặt của cô nàng kia rồi đột nhiên bật cười: “Bình Tử, mấy hôm nay cậu sống rất tốt phải không?”
“Tốt lắm! Người bên cạnh luôn đối xử rất tốt với tớ.” Bình Tử cao hứng một chút, mặt mày rạng rỡ trở lại.
“Khờ quá, mấy tháng rồi không về nhà?”
“Đã không trở về từ hồi năm mới tới giờ. Cậu thì sao?”
“Nửa năm rồi. Cha tớ không ở nhà nhiều.”
“Không ở nhà chứ ở đâu?”
“Thành Đô.”
Lúc xế chiều, Bình Tử đi tới trước mặt An An một lần nữa: “Tuy tớ có hơi nhiều chuyện một chút, nhưng thật muốn biết cậu và, khụ khụ… Uông đại nhân đã tiến triển ra sao rồi?”
“Vẫn là phụ nữ đã có chồng bị người ta bán đứng linh hồn giữ vững tình yêu ‘chắc hơn vàng’ của tớ và ông xã.” An An cố tình ra vẻ, giọng điệu chắc nịch trả lời.
“Này, vậy cậu thấy mình có lỗi với ông xã, hay là có lỗi với vợ của Uông đại gia vậy?”
“Ặc, lý lẽ gì vậy hả? Tại sao đều là tớ có lỗi với bọn họ? Sao không ai có lỗi với tớ hết vậy? Tớ dễ chịu lắm sao?”
“Bởi vì cậu là ‘tiểu tam’!”
Đúng rồi. Cô đúng là ‘tiểu tam’ của Uông Thanh Mạch bị anh quang minh chính đại giam lỏng trong một ngôi biệt thự mà chủ của nó chính là ‘hồng hạnh’. Nhưng đây không phải là điều cô muốn. Cô bị bắt buộc, bất đắc dĩ, chịu đựng, tìm đường sống trong cõi chết.
Thật ra thì nhân phẩm của Uông Thanh Mạch không tệ. Anh chưa từng dùng qua bạo lực, chỉ là đứng nhìn cô sa vào sự trầm lặng cường thế của anh từng bước một.
Chết trong im lặng, hay là nổi dậy trong im lặng (Một câu nói rất nổi tiếng của tác giả văn học Lu Xun – Trung Quốc. Câu nói nổi tiếng của ông là ‘Nổi dậy trong im lặng hay là chết mòn trong nó, ý của ông là khi con người đối diện với khó khăn của cuộc sống, nếu không đột phá, không cố gắng thì sớm muộn gì cũng bị chết lần chết mòn.)
Cô chính là người sau, sẽ không bị giày vò cho tới chết, mà phải sống cho tốt để hưởng thụ cuộc sống.
“Ai da, cậu thật sự thích anh ta sao?” Bình Tử vẫn không hiểu được, bộ dạng bị ép buộc của An An sẽ giống như thế nào? Hành động ngày đó của An An không giống như không có cảm tình. Rõ ràng là cô ấy đang làm nũng, không biết xấu hổ, ai da ~ thật phức tạp.
An An cũng không biết phải giải thích như thế nào về vấn đề này. Chỉ có thể nói, quan hệ giữa bọn họ quả thật có chút phức tạp.
“Khụ khụ, Thật ra, tớ thật thích anh ấy.” Tuy rằng An An chính miệng thừa nhận như vậy là rất mất mặt, nhưng thích thì thích thôi, tại sao không dám thừa nhận? Dù sao thoải mái thẳng thắn vô tư vẫn tốt hơn dạ dạ vâng vâng.
“Cô thật không biết xấu hổ.” Những lời này là của Chu ‘lưu manh’ nói. Không biết từ lúc nào, cậu ta cũn