Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342344

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2344 lượt.

ua vứt qua một bên.
Nhìn tới nhìn lui kỹ càng, đột nhiên An An nghiêm mặt hỏi: “Tại sao cho em cái này?”
“Thích không?”
“Không xong rồi! Cái này có ý nghĩa rất quan trọng.” An An ra vẻ khó chịu, nhưng nụ cười lại toe toét trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn trở nên nghiêm nghị cũng không được.
“Đã xảy ra quan hệ rồi, làm thế nào cũng phải xác định một lần đi thôi!”
“Không cần!” An An ra vẻ bất cần.
“Nhẫn này chỉ có một chiếc. Bỏ lỡ rồi thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu.”
An An bĩu môi, ngắm nhìn chiếc nhẫn, đường vân uốn lượn, vây quanh một viên hột xoàn khoảng hai ca ra, màu sắc sáng chói lấp lánh đủ màu.
"Chà, rất vừa tay! Không phải là anh đợi lúc em đi ngủ rồi lén lút lấy số đo ngón tay của em chứ hả?”
“Liếc mắt.” Cặp mắt của Uông Thanh Mạch sáng ngời cười cười. Nhìn thấy An An vui vẻ là anh rất thỏa mãn.
An An cười hì hì, xoay tới xoay lui ngắm nghía.
“Em đã đeo nhẫn của anh thì sau này sẽ là người của anh.”
“Đừng có chảnh! Em không thèm nghe những lời nhảm nhí! Đừng nghĩ đưa nhẫn rồi là có thể lường gạt em.”
“Nếu đã đeo rồi thì không có cơ hội lấy xuống đâu.”
“Rõ ràng là anh uy hiếp người ta một cách trắng trợn.”
“Đúng vậy.”
". . . . . ."
Đường nét bên ngoài của Uông Thanh Mạch sắc bén mà bình thản. Rõ ràng là hai trạng thái rất mâu thuẫn, nhưng khi được kết hợp trên người anh thì lại hòa hợp vô cùng.
An An nheo nheo mắt lại, hiểu ý cười cười, sau đó vùi đầu vào lòng của anh.
Ôm nhau là chuyện hạnh phúc, ánh mặt trời chiếu rọi lên người ấm áp thoải mái. Trong không khí yên lặng, chuyện thích hợp nhất để làm chính là trao đổi tâm tình với nhau. Nhưng An An của chúng ta là ai chứ, làm sao có thể ngồi yên được.
Thời khắc qua đi, An An ngẩng mạnh đầu lên, thiếu chút nữa là đập vào cằm của Uông Thanh Mạch. May mà người đằng sau nhanh nhẹn tránh né, nếu không thì cô không đau, cũng chính là anh đau.
“Uông Thanh Mạch, người con gái kia là ai?” Nói nhiều có thể thông họng, hiện giờ giọng nói của An An có thể chọc thủng cả nóc nhà.
Uông Thanh Mạch bị điếc cả lỗ tai, phải nhướng mày: “Cháu gái của Trình Ngọc Hành, Trình Tiêu Diệc.”
Ba chữ này liền khiến An An ngây ngẩn cả người, thì ra là như vậy! An An bình tĩnh trở lại, đây chính là một đối thủ cạnh tranh đáng giá: “Hai người có quan hệ gì? Tại sao lại để cho em bắt gặp tới hai lần, mỗi lần đều rất thân mật.”
“Tụi anh có thể có chuyện gì? Cô ấy vừa mời tốt nghiệp ở trường quân đội, mới trở về. Hôm qua chỉ là tình cờ gặp gỡ.”
“Còn kề cặp ôm nhau như thế, anh cho rằng em bị mù à?” An An không phục.
“Hôm qua anh đi lấy nhẫn, đúng lúc gặp cô ấy. Tụi anh không có ôm nhau, anh chỉ đỡ cô ấy thôi.”
“Em thấy chính là ôm.”
“Em nghĩ sao thì liền khẳng định như vậy! Rõ ràng là anh đỡ cô ấy, có chỗ nào giống ôm nhau đâu? Chỉ là dìu cô ấy thôi.”
“Em thấy ôm rõ ràng!” An An nhất định không chịu bỏ qua. Thật ra thì lúc đó cô cách khoảng bảy, tám thước, hơn nữa còn là nhìn ngang một bên, quả thật có ôm hay không cô cũng không rõ. Nhưng dù sao cũng là thân cận quá đỗi, cô không thích! Tiếp xúc thân mật là không được!
“Lúc anh vừa mới xuống lầu, cô ấy nhìn thấy anh thì đuổi theo. Kết quả vừa chạy theo thì chân bị trật. Sau đó anh phải dìu cô ấy, không hề ôm ấp!”
Thôi đi, ai tin! Đàn ông đều có đức tính đặc biệt này mà.
An An bĩu môi không nói lời nào. Uông Thanh Mạch biết là cô tin lời anh, bởi vì quả thật không có gì, anh cũng không sợ cô chất vấn. Trước sau gì cũng không có làm chuyện gì hết, nói thế nào anh đều có lý.
Cuối cùng, Uông Thanh Mạch vỗ vỗ tấm lưng trần xinh đẹp của An An: “Bảo bối, về sau không được phép nói như vậy nữa.” Cô mà dám nói không cần anh nữa, anh sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể xuống giường được.
“Nói gì? Em nói chuyện gì vậy?”
". . . . . ."
An An quả thật đã quên, cô không có ấn tượng gì hết về chuyện tối hôm qua. Ai bảo lúc cô uống rượu là chỉ biết quậy phá thôi.
Trình Ngọc Hành, phó chủ tịch, là cấp trên của cha Uông. Cô gái kia lại xinh đẹp dịu dàng, trong lòng An An tràn ngập ghen ghét. So với cô, cô ấy xinh đẹp hơn, gia thế hiển hách hách hơn, lại còn trẻ tuổi hơn.
Con người rất sợ so sánh, nhất là khi so sánh một cây cải trắng với thức ăn của em bé, đúng là không cùng đẳng cấp.
“Còn lần trước thì sao?”
“Lần trước nào?” Nhất thời Uông Thanh Mạch không biết cô đang nói gì.
“Thì là lần ở Karaoke đó.”
“Có thiệt không? Vẫn còn nhớ hả?”
“Ừ, em là kẻ có thù không quên.”
Quả thật An An là người rất thù dai. Uông Thanh Mạch đã sớm biết chuyện này. Cô nhóc kia rất thích quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà chỉ tùy chuyện thôi, chỉ cần những việc có liên quan tới anh là đảm bảo cô sẽ làm ầm ĩ lên.
“Có phải cô ta thích anh không? Em cũng là đàn bà, em có ngửi ra được mùi vị tình địch lẫn quẫn ở đâu đây, đang tìm thời cơ để tấn công.”
“Này, có phải em cũng đang tìm thời cơ để phản công không?”
“Ừ, em không thích phòng thủ! Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.”
“Đừng đoán mò! Cô ấy chỉ là một đứa bé.” Uông Thanh Mạ


Old school Swatch Watches