Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.
Tử của chúng ta xinh đẹp, nhỏ nhắn, tính tình hiền lành. Tuy cậu ấy có hơi khờ khạo, nhưng đúng là một cô bé rất dễ thương.”
"Nghĩ ra muốn ăn thứ gì chưa? Tôi để cho nghĩ cả một buổi chiều rồi, chưa nói xong đã chạy ra ngoài.” Triệu Dư mở cửa chiếc xe Aston Martin DBS sáng lóe mắt đậu ngay trước cửa. An An quay đầu nhìn theo cảnh sát vũ trang trên quảng trường, nhớ lại quá khứ của mình.
Triệu Dư nhìn thấy An An đang thất thần, liền vỗ vỗ cô: “ Nghĩ gì thế? Tôi hỏi em muốn ăn cái gì?”
“Tùy anh. Tôi ăn gì cũng được.”
Triệu Dư lái xe đến hội sở mà mình thường tới, tìm một chổ kín đáo ngồi xuống. Tinh thần An An không được vui lắm, Triệu Dư nhận thấy, chiều nay quả thật mệt mõi quá đi thôi. Lần này Triệu Dư rất lịch sự, không gọi rượu. Kết quả, so với lúc uống rượu, An An lại càng không đáng tin cậy. Nếu không đáng tin cậy thì làm sao có thể gây ra chuyện lớn như vậy.
An An vẫn thích ăn cá, sau khi rưới nước ép lên thì thịt cá lại càng ngon mềm hơn. Bộ dạng ăn cơm của An An không có gì đáng nói, trái lại, tốc độ ăn cơm thì thật đáng nể.
“Em ăn chậm một chút! Không ai giành với em!”
“Thói quen thôi! Ăn chậm không được.”
“Em nói em đã có chồng, tại sao chưa ai gặp qua vậy?”
Triệu Dư chỉ là cô tình hỏi một câu. Thật ra thì anh không quan tâm tới vấn đề này cho lắm, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ.
Trong miệng An An vẫn còn đầy cá, có mẫu xương nhỏ đang bị An An dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo ra ngoài: “Ừ, anh ấy không tiện ra mặt.”
“Không tiện?” Triệu Dư hiểu được lờ mờ hai chữ kia của An An, nhưng lại không rõ lắm ý tứ của câu nói này. Sau cùng, Triệu Dư kết luận, chính là An An đang chơi trò tâm lý, từ chối anh, cũng không cần sắp đặt một ông chồng cho mình, hơn nữa, còn nói không ra lý do vì sao.
“Em không cần phải ra sức làm ra vẻ có chồng để từ chối anh.”
“Khụ khụ…” Thiếu chút nữa là An An bị những lời này làm cho mắc nghẹn. Ho khan vài tiếng, cô phải uống thêm mấy hớp nước mới có thể nuốt xuống đồ ăn.
“Triệu Dư, tôi thật sự đã kết hôn!”
“Được rồi! Em nói em đã kết hôn, vậy nói cho anh biết ông xã không tiện ra mặt kia của em là ai đi.”
“Không tiện nói ra.”
“Tên tuổi?”
An An lau miệng, vỗ trán…
“Triệu Dư, tôi thật sự đã kết hôn. Thật ra chồng của tôi…” An An vừa nói tới đây thì đột nhiên mắt sáng lên.
“Ha ha, đến đây!” Triệu Dư quay đầu, nhìn theo ánh mắt của An An. Cách đó không xa, có một người đàn ông khiến cho Triệu Dư ngây ngẩn cả người.
An An phóng vèo một cái tới trước mặt Hứa Thác, khoát tay anh, kéo đến trước mặt Triệu Dư: “Triệu Dư, đây chính là chồng của tôi, Hứa Thác.”
Có chút bất ngờ, Hứa Thác, cũng như Triệu Dư ngẩn người ra.
Nếu như đây là chồng của An An thì quả thật có chút bất tiện khi tiết lộ ra ngoài. Hứa Thác là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hứa thị, một công tử danh tiếng ở thành Bắc Kinh này, bên cạnh không thiếu mỹ nữ. Chuyện không thể nói ra đã kết hôn quả thật là có khả năng.
Nhưng mà, An An này thông minh lanh trí như vậy làm sao có thể quên mất một chuyện. Hứa Thác và Triệu Dư cũng coi như đã từng qua lại, tuy rằng không phải thường xuyên gặp gỡ, nhưng cũng là chỗ quen biết. Từ trước tới giờ, việc Hứa Thác còn chưa kết hôn là sự thật không thể phủ nhận. Bất chợt trong nháy mắt, ɖi€ɳɖànLêQuɣĐ©Ω Triệu Dư có vẻ hồi phục lại tinh thần. Phương Mạc và Hứa Thác là bạn tốt. Lần trước Phương Mạc xuất hiện rồi mang An An đi, không lẽ An An thật sự là người phụ nữ của Hứa Thác?
Hứa Thác ôm eo An An một cách tượng trưng, cũng không dám ôm quá chặt. Ai bảo chồng của cô ấy là ‘người kia’ chi!
“Đã lâu không gặp!” Hứa Thác đưa tay ra bắt tay Triệu Dư.
An An cảm thấy không xong rồi: “Hai người quen biết?”
Hứa Thác gật đầu, còn Triệu Dư thì cười một cách bất đắc dĩ.
An An vừa định giải thích thì Hứa Thác đã nói: “An An lại làm phiền anh rồi! Lần trước thật xấu hổ, may mà có Phương Mạc ở đó, nếu không thì đã làm trò cười cho mọi người vì tính tình này của An An.”
Tốt lắm, cứ để chuyện tiếp tục như vậy đi. Dù sao An An cũng đã đạt được mục đích, không thèm nghĩ tới về sau gặp mặt sẽ như thế nào.
Nếu như vậy, Triệu Dư cũng không thể giữ vững lập trường nữa rồi, chỉ là lời nói có vẻ lòng vòng: “Hứa Thác, chừng nào thì anh kết hôn hả? Còn có…” Triệu Dư muốn chừa một chút mặt mũi cho Hứa Thác, bởi vì hiện giờ, giới truyền thông đang xôn xao về vụ tai tiếng tình dục giữa Hứa Thác và một nữ minh tinh.
Hứa Thác không trả lời, An An vội vàng lên tiếng: “Có muốn tôi lấy giấy tờ hôn thú ra cho anh kiểm tra không hả? Ngay mai sẽ ném Bình Tử vào nhà mới của anh một ngày, để nó dạy dỗ anh không nên phá hoại gia đình người ta.”
“Phải rồi, tôi phá hoại gia đình người ta!” Triệu Dư cười bất đắc dĩ.
“Anh cũng đã gặp chồng của tôi rồi, từ nay về sau không được xét hỏi tôi nữa!”
“Được, tôi đi trước đây.”
Thật ra, Triệu Dư đang cười nghiêng ngã trong bụng. Đây coi như là để lại chút mặt mũi cho An An. Vạch trần lời nói dối của người khác trắng trợn như vậy là không lễ phép.
An An gặp chuyện thì lại ôm chân Phậ