Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2178 lượt.
ch còn có thể nói gì đây? Trình Tiêu Diệc không chỉ thích anh chỉ một, hai năm đâu!
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ngọt ngào ấm áp. Sau một hồi, Uông Thanh Mạch vỗ vỗ bả vai của An An: “Anh phải đi rồi. Năm nay có cuộc hội nghị quân bộ, kết quả bị em quấy rối, phải bị hoãn lại.
“Ồ, vậy anh đi đi.”
“Đứng dậy đi, đi ăn sáng với em trước đã.”
An An dạ một tiếng, vịn anh đứng lên, kết quả hai chân vẫn còn run run, thật không còn mặt mũi nào ném qua nhà bà ngoại cả.
Uông Thanh Mạch bật cười, An An đấm anh một cú, la lên: “Chỉ tại anh!”
“Đừng quên tối hôm qua anh là người bị hại đó.”
Hừ, được lời mà còn ra vẻ!
An An nhìn hai bên người của Uông Thanh Mạch, cười khúc khích không đứng đắn. Mà người kia thì chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, mang theo một đống dấu răng trên người bước lên xe.
May là hiện giờ trời đang vào thu, áo dài, quần dài, cài nút áo lên tận cổ sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nếu không thì những người bên cạnh như Lâm Tiếu, Dương Tử và đám thuộc hạ kia không thể nào không cười chết anh.
Trong lòng vui vẻ, An An đi tới phòng tiêu thụ. Bình Tử như một luồng gió phóng tới, cầm tay An An một cách ân cần, ánh mắt thân thiết khiến An An muốn nổi da gà.
“Đừng nhìn bà chị với ánh mắt như thế. Chị đây còn chưa chết mà.”
Bình Tử thở dài trợn mắt nói: “Người ác sẽ có người ác trị, cái này gọi là báo ứng hai người các cậu.”
Lúc chọn món ăn, An An nói sao cũng được. Lý Tư Tiêm liền làm chủ, gọi hai phần ăn phong phú. Trong khi đợi cơm, Lý Tư Tiêm lấy một hộp quà rất đẹp mắt từ trong giỏ xách ra, bên trên là mảnh tơ lụa màu cà phê đậm có chữ màu vàng kim.
An An khẽ cụp mắt xuống, khóe môi hơi cong lên, lắc đầu. Lý Tư Tiêm vội vàng mở hộp ra để trước mặt An An: “Cái này em nhất định phải nhận.”
An An nhún nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đồ quý quá, em nhận không nổi.”
“Coi như là chị tới để xin lỗi.” Gương mặt Lý Tư Tiêm mất tự nhiên, chắc là từ nhỏ tới lớn đến giờ, cô ta chưa từng khép nép như vậy đối với người nào.
“Tại sao chị lại nói như vậy? Em không hề bắt lỗi chị, cần gì phải tặng quà lớn như thế để chịu tội chứ?” An An hơi nghiêng người về phía sau, nhìn thẳng gương mặt lúng túng của Lý Tư Tiêm.
An An cũng không muốn đùa giỡn với cô ta nữa, ngồi thẳng dậy, đóng nắp hộp lại, đẩy lại trước mặt Lý Tư Tiêm: “Không công không quà, chị lấy lại đi.”
Rốt cuộc Lý Tư Tiêm cũng đã nhận thức mình đã thất bại, còn thua trong tay của một con nhóc không để mình chút nào ở trong mắt. Nhưng hết cách rồi, ai bảo cô đắc tội với cô ta.
Sau khi ăn xong, An An muốn tự mình đón xe về, nhưng Lý Tư Tiêm kiên quyết muốn chở cô. Lúc An An xuống xe, Ly Tư Tiêm nhét cái hộp vào tay của cô: “Coi như đây là quà kết hôn của chị cho em. Nếu như em vẫn xem chị như một người bạn thì đừng nên từ chối.”
Đã nói đến mức này rồi, nếu không nhận lấy thì rõ ràng là không để cô ta trong mắt. An An thay đổi ý: “Em đã kết hôn hai năm rồi, bây giờ nhận được quà lễ lớn như vậy quả thật là không còn ý nghĩa gì.”
Lý Tư Tiêm vừa nghe An An mở miệng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cần phải như vậy! Chị đi trước đây, có thời gian thì cùng nhau đi ăn cơm.”
An An cảm thấy người này mở miệng ra là già mồm cãi láo, cô cũng hết cách. Hiện tại cô muốn nói thẳng, nhận cũng được thôi, nhưng cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì. Ai bảo Lý Tư Tiêm chỉa súng* lên người mình (*ý là ép buộc đấy các nàng), chứ thật ra cô hoàn toàn không muốn nhận lấy món quà này.
Tắm rửa sạch sẽ, bấm điện thoại gọi đi. Người bên kia rõ ràng đang bận, An An nói vài câu rồi cúp máy. Vùi cơ thể đau nhức vào trong tấm chăn bằng lụa mềm mại ở trên giường, An An rút ta ra ngoài, mượn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, ngắm nghía chiếc nhẫn sáng chói kia. Trong lòng vô cùng ngọt ngào!
Giấc ngủ đêm nay rất thoải mái, ngủ một giấc cho tới sáng, thiếu chút nữa là đã trể. Vội vàng nhảy xuống giường, rửa mặt thay quần áo chỉ tốn năm phút. Như vậy là đã quá chậm rồi! Năm đó ở quân đội, mỗi khi tập hợp khẩn cấp, vừa đồng phục, vừa công cụ chỉ tốn tối đa bốn phút mà thôi.
Nhưng hôm nay nhất định không phải là một ngày thái bình. Một cú văng chậu hoa vào người của Triệu Dư; lỡ tay tỉa sạch phía sau của chậu hoa kiểng hoàn mỹ. Vẻ mặt của cô bắt đầu như đưa đám, ngàn lần cẩn thận cũng không thể đoán trước được thảm kịch sẽ phát sinh.
Nhưng có một số việc mình muốn tránh cũng tránh không thoát, đặc biệt là loại người thô lỗ như An An.
Tối nay Bình Tử có chuyện, thoáng một cái liền biến mất, hình như lại là đi coi mắt. An An bận rộn cả buổi chiều với Triệu Dư, đến tối thì Triệu Dư mời An An đi ăn cơm. Khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai người đã được làm sáng tỏ, chỉ có thể là bạn bè thôi.
An An cũng không suy nghĩ nhiều, có cơm thì nên đi chứ, khỏi cần phải lo chuyện ăn uống một mình. Nhưng ai mà biết được, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà leo tuốt lên trang đầu.
An An mệt mõi, cả người mềm nhũn, tựa mình lên ghế ngồi trước: “Triệu Dư, anh xem, Bình