Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Dạ Miên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

trước mặt cô :
- Mừng kỷ niệm một năm ngày cưới.
Ái Vân ngỡ ngàng . Nguyên Tân vừa nói . Vậy mà cô cũng không nhớ nữa.
Ái Vân đón nhận bó hoa với một tâm trạng bất ổn . Cô hơi thẫn thờ.
- Vậy à ? Em...
Nguyên Tân cười giả lả :
- Không sao . Lúc này, em cũng đã phụ ba được nhiều việc . Vào đây . Anh đã chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, chỉ chờ em nữa thôi.
Ái Vân để mặc cho Nguyên Tân lôi đi.
Cô chợt nhớ những lời nói của Nhã Ân khi nãy . Có lẽ cô đã hơi quá đáng trong cách xử sự với chồng.
Chắc phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề mới được . Nguyên Tân dẫu sao cũng đã không quá tệ như cô tưởng.
Khi cả hai ngồi đối mặt với nhau bên bàn ăn, trong ánh nến lung linh huyền ảo . Ái Vân vẫn bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào Nguyên Tân.
Nguyên Tân khui rượu, anh đưa cho cô một ly.
- Nào, nâng cốc chúc mừng.
Ái Vân máy móc lặp lại :
- Chúc mừng.
Cô giơ cao ly và uống cạn.
- Em có thể tươi hơn một chút được không ? Đừng lúc nào cũng lạnh lùng với anh như vậy . Nguyên Tân bất ngờ nói khiến Ái Vân cúi mặt.
- Xin lỗi . Em cũng không muốn như vậy đâu.
Nguyên Tân lộ vẻ chân thành :
- Anh biết trước kia anh đã làm nhiều điều khiến em không vui . Thật ra, anh cũng không muốn . Anh cũng khổ tâm lắm.
- Anh khổ à ? - Ái Vân có hơi mai mỉa.
- Phải - Nguyên Tân bộc bạch - Ngoài mặt anh luôn làm ra vẻ đắc ý với mọi người . Dầu sao anh cũng cưới được một cô vợ giàu có, xinh đẹp . Nhưng thực chất thì sao ? Trong lòng em thì không có anh . Cha mẹ em thì coi thường anh, coi anh như một kẻ may mắn . Anh cố gắng sức bao nhiêu đi nữa thì em và cha mẹ em vẫn cho đó là bổn phận anh phải có, chứ không phải do tấm lòng anh mà có.
Ái Vân gạt đi.
- Anh đừng nói khó nghe như vậy . Chỉ tại anh...
- Phải . Anh biết anh đã làm em khổ . Nhưng sao không ai chịu hiểu giùm vì sao anh lại làm như vậy ? Bây giờ, em nói thật lòng đi . Em có còn một lòng một dạ với anh không ?
Ái Vân nhìn thẳng vào mắt Nguyên Tân :
- Vậy những người đàn bà bên ngoài, họ có thật lòng với anh không ?
Nguyên Tân lắc đầu.
- Anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa về họ . Sao lại có thể so sánh họ với em được ? Em là vợ anh mà.
Ái Vân nghe lòng mình dịu đi . Cô bối rối nhìn tránh đi nơi khác.
Nguyên Tân chồm tới, nắm tay cô.
- Thôi, mình bỏ qua tất cả đi nha . Và hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu . Em hứa chứ ?
Ái Vân cắn môi, cô khẽ khàng nói :
- Thôi, ăn đi.
Nguyên Tân mỉm cười . Câu trả lời tuy tránh né, nhưng rất nhẹ và dịu dàng của cô cũng đủ để anh hiểu . Vậy là anh thành công rồi .






- Tôi đã suy nghĩ lại, thấy những lời cô nói là đúng . Vì vậy, kể từ giờ phút này, hợp đồng giữa cô và tôi kể như chấm dứt . Cô có thể dọn đồ đạc ngay từ bây giờ . Tiền bạc tôi giao cho cô đúng như lời tôi đã nói . Quần áo nữ trang, tôi tặng cô luôn . Giao lại cho tôi chìa khóa và xe thôi . Vậy nhé ?
Nhã Ân ngồi yên nhìn phong bì tiền và bản hợp đồng Ái Vân để trên bàn . Thế đấy, rốt cuộc thì người ta cũng đoàn viên hạnh phúc, chỉ có cô...
Ái Vân cũng không biết nói gì thêm . Gương mặt cô gái buồn quá đỗi làm cô cảm thấy lòng dạ xốn xang khó tả.
- Thôi, đừng buồn nữa . Em hãy cầm số tiền này, đi tìm anh ấy, rồi sống một cuộc sống hác hạnh phúc hơn nhé . Dẫu sao chị cũng thật lòng cảm ơn em . Nhờ có em mà cuộc hôn nhân của chị mới được cứu vãn.
Nhã Ân cười buồn :
Ái Vân thẹn thùng quay đi . Biết làm sao được.
Dầu sao họ cũng đã từng bên nhau . Nói ra vẫn tốt hơn chứ.
Nhã Ân cũng chẳng nấn ná thêm . Cô thu dọn vài bộ quần áo vào giỏ xách rồi khóa cửa lại, chìa khóa Ái Vân đã lấy lúc nãy . Cô ra đi, không một chút hối tiếc về những tiện nghi đã được hưởng, mà chỉ thấy tiếc những giây phút hạnh phúc giữa cô và Kỳ Cương . Không biết sau chuyện ấy, Kỳ Cương ra sao nữa ? Chắc là say mèm trong đau khổ.
Ôi tiền ! Tiền là cái gì chứ ? Cô đã ngỡ có nó là tất cả . Có biết đâu cũng vì nó mà cô mất hết tất cả.
Kỳ Cương ! Nếu không được anh tha thứ thì cõi đời này kể như không còn ý nghĩa gì nữa . Em nói thự đấy.
Nhã Ân đứng sững trước cánh cửa đóng kín . Tấm bảng "nhà cho thuê" được viết nguyệch ngoạc, thỉnh thoảng lại bay xiêu xẹo trong gió . Kỳ Cương trả nhà à ? Anh đi đâu chứ ?
Nhã Ân chạy đến nhà chủ . Bà chủ nhìn cô kinh ngạc :
- Sao Kỳ Cương nói cô đi làm xa, không về đây nữa ?
Nguyên Tân lúng túng :
- Cháu chỉ dự định thôi . Nào ngờ anh ấy giận cháu, dọn nhà đi luôn như vậy . Bác có nghe ảnh nói ảnh đi đâu không ạ ?
Bà chủ lắc đầu :
- Không biết . Cậu ấy chẳng nói gì cả . Vậy bây giờ cô ở đâu ?
Nhã Ân cúi đầu :
- Chắc là ở đây thôi . Bác cho cháu thuê nhé.
Bà chủ cười toét miệng :
- Tất nhiên rồi . Dầu sao cô cũng đã quá quen rồi.
- Bác cho cháu xin chìa khóa.
- Đây, đây . Cậu ấy vẫn còn gởi tôi một ít đồ . Tôi vẫn để bên ấy.
- Vậy hả bác ? - Nhã Ân mừng rỡ - Thế thì ảnh sẽ quay lại.
Bà chủ tò mò :
- Bộ hai người có chuyện nghiêm trọng lắm sao ?
Nhã Ân tránh