
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
ước vào, thấy ông Kiết Minh đã sắp xếp sẵn sàng . Ông nhìn bà, mỉm cười ấm áp.
- Tôi biết là bà sẽ tới sớm . Sao không đợi Ái Vân đưa đi ? Đi trước chi cho cực.
Bà Uyển Phấn lắc đầu.
- Cực nhọc gì đâu . Tôi dậy sớm quen rồi . Mà ông thấy khỏe thật rồi chứ ?
- Thật . Nhờ có bà đấy . Nếu không, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Bà Uyển Phấn hoảng sợ, nhìn dáo dác :
- Sao ônglại nói lung tung ? Không sơn tới tai chị ấy à ?
- Có ai ngoài chúng ta đâu . Bà đến ngồi gần tôi chút đi - Ông Kiết Minh van nài.
- Thôi, già rồi . Đừng vớ vẩn nữa.
Bà Uyển Phấn né tránh . Bà gom góp đồ đạc vào một giỏ.
Ông Kiết Minh cứ theo sau lưng bà :
- Đôi lúc, tôi không biết mình có phước hay vô phước nữa . Vợ thì ơ hờ bỏ bê . Còn bà thì...
- Thôi, đừng nói . Sống chết lúc nào không biết . Suy nghĩ nhiều mà làm gì ? - Bà Uyển Phấn có vẻ buồn.
Ông Kiết Minh trầm tư.
- Sao không suy nghĩ được ? Bà luôn là người thiệt thòi . Vất vả thật nhiều, hy sinh thật nhiều, mà chẳng được gì cả.
- Sao không được ? Tình cảm của ông dành cho mẹ con tôi như vậy la quá đủ . Còn sánh với chị, thật tình tôi không dám.
Giá Tùng Nam là con của tôi...
Bà Uyển Phấn nghe nhói lòng.
- Ông đã có Ái Vân rồi mà . Chuyện chúng ta là chuyện làm không phải, ông không nên ao ước như vậy . Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ mãi bí mật cho đến lúc chúng ta chết . Nếu không, Ngọc Chi sẽ giận tôi lắm.
Ông Kiết Minh có vẻ không hài lòng :
- Bà lại thế nữa rồi . Thôi, không nói tới chuyện đó nữa.
Bỗng nhiên, ông sực nhớ :
- À này ! Lúc trước, tôi có tặng cho bà sợi dây chuyền mặt cẩm thạch hình hoa hồng . Bà vẫn còn giữ chứ ?
Bà Uyển Phấn ngạc nhiên :
- Sao bỗng nhiên ông hỏi như vậy ?
- Vì tôi thấy Kỳ Cương đeo một sợi rất giống . Tôi...
Bà Uyển Phấn lảo đảo :
- Ông nói sao ? Kỳ Cương à ?
- Bà làm sao vậy ? - OJng Kiết Minh hốt hoảng.
Bà Uyển Phấn ngồi phịch xuống ghế :
- Vậy là đúng rồi . Rắc rối rồi.
Ông Kiết Minh nóng nảy :
- Bà nói gì vậy ?
Bà Uyển Phấn thì thào :
- Sợi dây đó, tôi đã đeo vào cổ cho con của chúng ta cách đây hai mươi năm về trước.
- Con... chúng ta à ? - Ông Kiết Minh ngơ ngác.
- Phải . Nhưng tôi đã giấu ông . Vì sợ Ngọc Chi, nên tôi đã đem nó gởi vào cô nhi viện.
- Vậy... nó có phải là Kỳ Cương không ?
- Hy vọng là vậy.
Ông Kiết Minh bàng hoàng, rồi ông cười sung sướng.
- Vậy là tôi có con trai rồi . Có người kế nghiệp rồi.
- Đừng, đừng - Bà Uyển Phấn xua tay - Ông khoan vội phấn khích lộ liễu như thế . Cho dù có phải cũng không làm gì khác được, vì Ngọc Chi sẽ rất tức giận đó.
- Nhưng tôi không thể . Huống chi nó có vẻ rất khổ.
Bà Uyển Phấn chấp tay.
- Tôi xin ông . Mọi chuyện ông để tôi sắp xếp . Còn phải xem ý tử nó ra sao đã.
Đúng lúc ấy, Ái Vân và Kỳ Cương xuất hiện.
- Chào ba . Chào dì . Chúng ta về được rồi chứ ?
- Chào ông . Chào bà - Kỳ Cương khẽ cúi đầu - Có gì để tôi xách cho ?
- Ờ, ờ...
Cả ông Kiết Minh lẫn bà Uyển Phấn đều bối rối.
Tự dưng họ như bị bối rối khi trông thấy anh . Bao nhiêu là cảm xúc, lẫn lộn không nói được .
Ái Vân hơi ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy, thưa ba ?
- À ! Không . Không . - Ông Kiết Minh sực tỉnh - Ta về thôi.
Bà Uyển Phấn giao giỏ xách cho Kỳ Cương:
- Con xách hộ ta nhé.
Kỳ Cương tinh ý nhận ra ngay, thay đổi trong cách xưng hô, nhưng anh không suy đoán được điều gì cả, chỉ cảm nhận được có cái gì đó như yêu thương từ phía bà Uyển Phấn làm anh thấy xúc động.
Bà Uyển Phấn nhìn ông Khiết Minh, bàng hoàng . Vậy là đúng rồi . Kỳ Cương chính là con của họ . Đứa bé sau khi sinh ra, bà đã biết mình không thể cưu mang, đành bấm bụng gởi vào cô nhi viện.
Giờ đây, nó đã trở thành một thanh niên hai mươi tuổi, khôi ngô tuấn tú nhưng nghèo khổ . Nó sẽ nghĩ gì, nếu biết những người sinh thành ra nó đã vất bỏ nó như vất bỏ rác rưới ? Chắc là nó hận lắm.
Bà nghe nghẹn đắng :
- Tôi sợ nó sẽ không nhìn nhận chúng ta . Nó sẽ không hiểu lý do vì sao tôi từ bỏ nó.
Ông Khiết Minh cũng thấy nặng nề :
- Thôi đừng nói nữa . Trước mắt đành phải không nhìn nhận . Tìm cơ hội giúp đỡ nó rồi tính sau vậy.
Bà Uyển Phấn lo lắng :
- Nhưng tôi sợ Ngọc Chi lắm . Tôi sẽ chết mất, nếu chị biết sự thật.
- Chúng ta đều đã già hết rồi . Tôi nghĩ, Ngọc Chi sẽ không gây khó khăn gì trong chuyện này đâu.
Uyển Phấn lẩm bẩm :
- Không đơn giản như ông tưởng đâu . Giá đừng có nó thì hay hơn cả . Thà rằng tôi cam tâm chịu tội với Trời Đất, còn hơn phải đối mặt với Ngọc Chi như thế này . Tôi khổ tâm lắm.
- Có nó hay không có nó thì chúng ta cũng đã lỗi với Ngọc Chi rồi . Vì vậy, chuyện gánh trách nhiệm hay hậu quả là điều bắt buộc . Lẽ ra bà phải nói với tôi từ trước, chứ bỏ con như thế thật là đáng trách.
Ông Khiết Minh trách nhẹ.
- Chỉ có tội thôi sao ? - Uyển Phấn uất ức - Phải, tôi đã hèn nhát trốn trách nhiệm . Tôi đã không có gan chịu cơn thịnh nộ của bạn, một người đã hết lòng cưu mang giúp đỡ mẹ con tôi . Nhưng tôi sống sung sướng được sao ? Suốt hai mư