Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.
ghĩ một chút, ở đây cô không cần vội vã làm gì, cô có thể không làm bất kì chuyện gì.
Bành Dã thấy mặt trời xuống núi, nghĩ Trình Ca sẽ lạnh, thế là buông lều trong tay xuống, nói: “Đi tìm củi trước.”
Trình Ca: “Cần hai người?”
“Đừng để xảy ra nguy hiểm.”
“Vùng hoang dã hoang vu, cũng không có người khác.” Trình Ca nói.
Bành Dã không giải thích, nói: “Đi thôi.”
Hai người tìm một đống củi về, trời đã tối.
Bành Dã đốt lửa ở một bên, Trình Ca xách cái túi trên xe xuống, mở ra xem, anh đã mua bắp, khoai lang, thịt bò khô.
Trình Ca nhớ tới đoạn đối thoại cùng Đạt Ngõa đêm đó, nói: “Anh không thích ăn khoai tây.”
Bành Dã đang đánh lửa, tự nhiên nói: “Em không thích ăn ấy.”
Trình Ca ngẩn người: “Sao anh biết?”
Bành Dã khom thấp lưng, thổi đốt lá cây và cỏ khô, nói: “Dịch trạm trên núi tuyết còn có đêm cắm trại, khoai tây em chọn đều là củ nhỏ nhất, ăn cũng chậm, không giống như ăn bắp và khoai lang.”
Anh nói bình thường, Trình Ca nhìn chằm chằm gò má bị lửa chiếu đỏ của anh một hồi, hừ một tiếng: “Ngoài lạnh trong nóng.”
Bành Dã không phản ứng lại, cô đi tới ngồi xổm bên cạnh đống lửa nhìn anh.
Bành Dã ngước mắt liếc cô một cái: “Sao?”
“Bành Dã.” Giọng nói cô chính thức.
“Ừm?”
“Anh bắt đầu động lòng với em khi nào?”
Bành Dã: “Không chú ý.” Nói xong đứng dậy đi dựng lều.
Anh không nói, cô cũng không truy hỏi. Sau này tự nhiên anh sẽ tự nói.
Trình Ca ngồi xổm tại chỗ thu xếp đống lửa, giữa chừng nghe được tiếng gió thổi vải bạt, phần phật.
Cô quay đầu nhìn Bành Dã. Vải bạt thô to nặng nề và dây thừng ngay ngắn lại phục tùng dưới tay anh. Cô thấy anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Trên cánh tay nhỏ tay phải của anh có một vết sẹo, là vết dao; Trình Ca còn biết, sau lưng anh có một vết sẹo dài hơn.
Cô đã vuốt qua vô số lần. Cô thích xúc cảm không bằng phẳng đó.
Trình Ca nhìn chằm chằm vết sẹo trên tay anh, nhìn mãi, móc một điếu thuốc ra hút. Hút xong, cô đứng dậy đi tới, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Bành Dã đang kéo dây, không làm sao phân tâm, thờ ơ hỏi: “Sao vậy?”
Trình Ca chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên cánh tay nhỏ của anh, nói: “Lần trước cắm trại đã muốn làm.”
Bành Dã dừng một chút, cười nhạt một tiếng: “Anh biết.”
Anh bóp bàn tay cô bên hông một cái: “Lều vẫn chưa dựng xong, chờ…”
“Em không muốn ở dưới lều,” Trình Ca cởi quần anh ra, nắn bóp tới lui, rất nhanh dựng một cái lều ở nơi đó, cô kề sát vào lưng mông đã sớm căng chặt của anh, nói, “Em muốn ở trên lều.”
Bành Dã xoay người lại, cô đẩy anh ngã xuống, lều bạt chưa dựng vững chắc sụp đổ ầm ầm, anh và cô chìm ngập trong vải bạt và dây thừng.
Cho tới nay, Trình Ca đều không có cách nào giải thích vì sao si mê thân thể Bành Dã như vậy. Xương cốt anh, thân thể anh, cảm giác phong phú và thoải mái anh cho cô. Cô đã sớm rơi sâu vào trong đó, trốn chạy xa hơn nữa cũng phải quay trở lại.
Bành Dã cũng như thế.
Anh nhớ mỗi một cuộc làm tình cùng cô, nhớ mỗi một tấc cảm giác trong ngoài thân thể cô.
Cũng nhớ đêm nay,
Làn da Trình Ca dưới núi tuyết ánh trăng, để lộ ra ánh sáng trơn óng ánh như ngọc màu ngà.
Cô sải chân ngồi trên người anh, áo sơ mi, áo ngực xốc xếch lơi ra, hô hấp dồn dập, bầu ngực phập phồng lên xuống cùng người cô.
Sau lưng cô là bầu trời đầy sao.
Ngón tay mảnh khảnh của cô gãi trên cơ bụng anh, thân thể mềm mại của cô vuốt ve vặn vẹo trên người anh, từng tiếng rên rỉ khoét xương, gần như hút linh hồn anh.
Cô nhàn nhạt khép đôi mắt lại, run rẩy ngẩng đầu, mồ hôi hòa lẫn gió đêm trượt qua gò má mơ màng của cô.
Một cái chớp mắt ấy từ đó cố định trong trí nhớ Bành Dã.
Rất lâu, Trình Ca chậm rãi cúi đầu, nhìn Bành Dã chăm chú, ánh mắt thẳng tắp và lại mềm mại.
Bành Dã kéo tay cô nhẹ nhàng kéo một cái, cô nằm xuống nằm sấp trên người anh, đầu gối giữa cổ anh. Đợi hô hấp dần đều lại, cô nói:
“Em không thể.”
Bành Dã nói: “Anh biết.”
Một câu không đầu đuôi, anh lại hiểu.
Em không thể gặp được người tốt hơn anh.
Trình Ca bình ổn lại, nói: “Còn có một vài chuyện.”
Cô kể về Từ Khanh và Giang Khải, cũng kể về mẹ cô và Vương San. Chuyện đến bây giờ, cô đã hờ hững, giống như kể câu chuyện của người khác.
Từ đầu đến cuối Bành Dã không nói chen vào, đáy lòng mơ hồ căm phẫn. Lúc đầu hối tiếc gặp nhau trễ, không thể quay về thời điểm cô bất lực nhất. Nhưng lại vui mừng gặp nhau trễ, anh đã đi qua cái tuổi hoang đường nhất.
Đợi cô kể xong, Bành Dã bình thường hỏi: “Sao đột nhiên nói mấy chuyện này?”
Trình Ca nói: “Cho anh một lời giải thích.”
Bành Dã nói: “Quá khứ của em, không cần giải thích cho anh; tương lai của em, anh để cho em giải thích.”
Vào khoảnh khắc ấy, Trình Ca cảm thấy cuộc đời cô được cứu vớt.
Thượng Hải.
Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Phố Đông, Trình Ca nhìn thấy biển. Cô bỗng ý thức được, anh ở nguồn Trường Giang, cô ở đoạn cuối Trường Giang. Một con sông nối liền, từ Tây sang Đông.
Sau khi đáp xuống, Trình Ca g