Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
nói xong tăng thêm một câu, “Có rất nhiều việc.”
Bành Dã: “Vậy thì vừa vặn.”
“Hửm?”
“Hai ngày này anh nghỉ, dẫn em đi một chỗ.”
Trình Ca: “Chỗ nào?”
“Đến lúc đó sẽ nói.” Ngón tay anh nắm lấy tóc cô, dần dần, ánh mắt rơi vào mặt cô, lại thấy khuôn mặt mộc của cô lần nữa, mặt mũi nhàn nhạt, có quầng thâm mắt nhạt. Cái nhìn đầu tiên ở sân bay, anh đã thấy cô gầy.
“Gần đây không nghỉ ngơi tốt?” Anh vô thức vuốt ve gương mặt cô.
“Mất ngủ.” Cô nghiêng đầu, gò má gối lên lòng bàn tay anh, con ngươi nhạt, yên lặng nhìn anh.
Trong lòng Bành Dã không có âm thanh.
Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, Trình Ca nói: “Tới đi.”
Bành Dã lấn người sang hôn cô.
Tay Trình Ca ôm lấy cổ anh, hôn đến giữa chừng, cô vuốt nhẹ sợi tóc anh, nhọn hơn trước đây, cô hỏi một cách mơ hồ: “Anh đã cắt tóc?”
“Ừm.” Anh qua loa đáp lại, mới vừa đè cô ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, di động của Trình Ca lại vang lên.
Hai người dừng lại, giữa hơi thở giao hòa, bất đắc dĩ cười khẽ.
Trình Ca mò tìm di động, ngón tay lại vẫn đang nghịch sợi tóc sau gáy anh.
Cầm lấy nhìn, lần này là Phương Nghiên. Cô dừng một chút, bình tĩnh nhận máy.
“Trình Ca, em ở đâu thế?” Giọng Phương Nghiên rất khẽ, không giống bình thường.
Trình Ca nói: “Tây Ninh.”
“Ồ… Vậy khi nào em về?”
“Ngày kia.”
“Sau khi về chúng ta gặp nhau một lần nhé, chị mời em đi ăn.”
“Ừm.”
“Đúng rồi, em có mang theo thuốc không?”
“Mang rồi.”
“Nhớ uống… nhưng đừng đếm sai.”
“… Được.”
“Trình Ca…”
“Ừm?”
Cô ấy muốn nói lại thôi. Trình Ca cũng không giục, yên lặng chờ.
“Chị không quan tâm tới Cao Gia Viễn, em không cần suy nghĩ đến chị.”
“…” Trình Ca nói, “Em cũng vậy.”
Phương Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Em ngủ sớm một chút.”
“Ừm.”
Trình Ca cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối Bành Dã nằm trên người cô, nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại. Trình Ca nói: “Anh đi lấy.”
Bành Dã đứng dậy xuống giường, mở vali tìm ra đủ loại lọ thuốc, đếm rõ từng viên một đưa cho cô, lại đi làm ly nước ấm. Trình Ca lấy nước uống thuốc.
Thái độ ấy của anh tựa như cô chỉ bị cảm vặt.
Bành Dã cất ly thủy tinh, quay lại phủ lên người cô lần nữa, nói: “Tiếp tục?”
Trình Ca nói: “Tiếp tục.”
Một hồi ân ái lăn qua lăn lại.
Trình Ca nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhíu mày hỏi: “Mưa lớn thế này, ngày mai có thể ra ngoài sao?”
Bành Dã ở bên tai cô, trầm giọng nói: “Ngày mai sẽ là một ngày đẹp.”
Một đêm này, Trình Ca ngủ rất ngon, sét đánh gió thổi không ảnh hưởng.
Hôm sau, giống như Bành Dã nói, là một ngày đẹp.
Trước khi xuất phát Bành Dã dẫn Trình Ca đi chợ mua thức ăn, Trình Ca hút thuốc đi theo sau lưng anh, nhàn nhạt hỏi: “Đi picnic?”
Bành Dã nói: “Tiếp xúc một chút.”
Lái xe một mạch qua Cách Nhĩ Mộc, ngày thứ ba trên cao nguyên, một tháng không thấy, trên cánh đồng cỏ xanh mọc um tùm, mênh mông tràn đầy sức sống.
Đi qua trạm bảo vệ, Trình Ca quay đầu ngắm nhìn ngôi nhà trệt quen thuộc kia, không nói gì.
Qua trạm bảo vệ không lâu, xe việt dã xuống quốc lộ Thanh Tạng, vòng vào núi rừng quanh co. Cây xanh che bầu trời, ánh nắng rơi xuống từ giữa lá cây rậm rạp, nước chảy róc rách, hoa thơm chim hót.
Sau cơn mưa như trút nước, không khí trong núi vô cùng trong lành. Không bao lâu, tầm nhìn dần mở rộng, Trình Ca nhìn thấy đỉnh băng núi tuyết.
Đợi đến khi đồng cỏ và sông băng bao la trải bày trước mắt, dưới bầu trời xanh, một thế giới tinh thể băng lấp lánh.
Bành Dã dừng xe, nói: “Đến rồi.”
Trình Ca xuống xe, bắt kịp Bành Dã, hai người giẫm lên mảnh băng nhỏ vụn đi về phía trước.
Gió mát lạnh thổi tới từ khắp nơi, Trình Ca ngắm đỉnh núi tuyết xa xa, hỏi: “Đây là dãy núi gì?”
Bành Dã nói: “Đường Cổ Lạp.”
Trình Ca nhíu mày: “Đây là…”
“Nguồn Trường Giang.”
Nước sông màu xanh biếc bày ra trước mắt cô, đỉnh núi tuyết, bầu trời xanh, mây trắng, tất cả phản chiếu trên mặt sông trong veo.
Tiếng gió đệm cùng tiếng nước tấu khúc nhạc giữa đất trời mênh mông trống trải. Gió thổi tới từ trên núi tuyết, cuốn theo hơi nước trên mặt sông ập vào trước mặt Trình Ca.
Trình Ca hít thở sâu, không có nguyên do, trong lòng liền thoải mái. Cô thích nơi này.
Anh và cô, đứng ở đầu nguồn Trường Giang, gió đang thổi, cỏ đang mọc, anh và cô đều không nói gì, cũng không nắm tay, chỉ đứng như vậy đã cảm thấy rất tốt.
##
Đến gần tối, núi tuyết, nước sông dưới nắng chiều càng thêm lộng lẫy.
Trong phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Trình Ca dựng lều cùng Bành Dã.
Không bao lâu, Trình Ca ý thức được mình cũng không trợ giúp được Bành Dã bao nhiêu, bèn nói: “Em đi nhặt củi.”
Bành Dã quay đầu lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi: “Đói rồi?”
“Không có.” Trình Ca cũng rất nghiêm túc, nói, “Phân công có thể tiết kiệm thời gian.”
Bành Dã hơi buồn cười: “Tiết kiệm thời gian rồi làm gì?”
Trình Ca: “…”
Bành Dã: “Không kịp đợi như thế?”
Trình Ca: “Bỉ ổi.”
Bành Dã: “Em không biết xấu hổ mà nói anh.”
Trình Ca nhìn anh khinh bỉ, xoay người ngắm nguồn Trường Giang. Suy n