Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.

“Muốn tặng đồ cho trai bao (2) của cô?”
(2) Nguyên gốc là 小白脸 (mặt trắng nhỏ)
Trình Ca ngẩn người, đột nhiên liền cười rộ lên: “Đừng dát vàng lên mặt mình, khuôn mặt này của anh có thể dính dáng với chữ ‘trắng’ sao?”
Bành Dã: “Vậy màu gì?”
“Đồng thiếc…” Trình Ca nói xong, lại lắc lắc đầu, “Không đen như vậy…Ừm, mật ong.”
Trình Ca nói: “Màu trên người anh giống như mật ong.”
Bành Dã nhìn cô một cái: “Là tôi hiểu có vấn đề, hay lời cô nói ra này thực sự rất gợi tình?”
Trình Ca chỉ cười không đáp.
Cô nhận lấy di động để xem, thấy là Phương Nghiên, nụ cười mơ hồ thu lại. Cô yên lặng xóa hết ghi chép cuộc gọi nhỡ.
Bành Dã hỏi: “Bác sĩ này làm gì?”
Trình Ca ngẩng đầu: “Cô ấy đã nói gì với anh?”
Bành Dã: “Cô ấy nói để cô nghe điện thoại. Sao vậy?”
“Không có gì, đầu bác sĩ này có bệnh.”
Bành Dã hơi nhướng mày.
Trình Ca rất nghiêm túc: “Thật đấy, chứng bệnh ép buộc phụ thuộc, cần tìm cảm giác tồn tại từ chỗ tôi.”
Bành Dã đẩy đẩy vai cô, nói: “Đi thôi.”
Đi vài bước, hỏi theo bản năng: “Thay thuốc trên vai chưa?”
“Thay rồi mà.”
“Ờ.”
**
Đoàn người muốn lên đường gấp, rời khỏi trước thật sớm.
Kim Vĩ nhìn bóng họ đi xa, vẫn đang suy tư Bành Dã là ai. Suy nghĩ mãi, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì đó.
Anh ta đi sang một bên, bấm điện thoại.
“Hàn Ngọc hả, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Bạn trai cũ đó của cô… có phải mười hai năm trước anh ta trong vụ án Nhị Hoàn đó… Này cô nổi giận gì chứ, tôi chỉ hỏi một chút… Này…”
Kim Vĩ lấy di động xuống xem, “Sao lại cúp máy rồi?”
Anh ta thở dài, xoay người vào nhà.
**
Việt dã Đông Phong lái đi mấy tiếng, tiến vào Thanh Hải, đồng cỏ hoang vắng mênh mông bát ngát xuất hiện ở trước đường.
Hôm nay không giống hôm qua, đi càng xa, bầu không khí của mọi người càng dâng cao, đoạn đường này rốt cuộc sắp đến điểm cuối.
Thậm chí Mười Sáu mở cửa sổ ra hô to một tiếng: “Lập tức đến nhà rồi!”
Thạch Đầu và Ni Mã trong xe phía sau cũng nhiệt tình hô ứng.
Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh muôn vàn biến đổi của Khả Khả Tây Lý đang chảy xuôi, đồng cỏ xanh mướt, hổ phách xanh thẳm, đồng hoang khô héo, Gobi bao la, sa mạc vàng rực.
Thứ duy nhất không thay đổi là linh dương Tây Tạng chạy đuổi theo xe việt dã mãi mãi không biết mệt giống như gió.
Cả đường xóc nảy, đến trưa, xe của họ lên quốc lộ Thanh Tạng, tốc độ tăng lên trong nháy mắt.
Mười Sáu rất hưng phấn, quay đầu nói với Trình Ca: “Lần này nhanh, một lát nữa là có thể đến trạm. Đội chúng tôi còn rất nhiều người đó, họ đều rất muốn gặp cô.”
“Được.”
Trình Ca quay đầu ngắm phong cảnh sau xe, núi non trùng điệp, đồng hoang vô biên, một con đường quốc lộ nối thẳng tới chân trời.
Trình Ca nói: “Dừng xe một chút.”
Mười Sáu biết cô muốn chụp ảnh, vui tươi hớn hở dừng xe lại.
Bành Dã đi xuống xe, châm điếu thuốc hút.
Trình Ca mở vali máy ảnh, lấy máy ảnh mình thường dùng nhất. Cô đẩy mở cửa xe, lấy máy ảnh trong túi nhung đen ra, đột nhiên, cô liền biến sắc mặt.
Bành Dã thở ra một ngụm khói, quay đầu thấy, hỏi: “Sao vậy?”
Trình Ca rất bình tĩnh: “Cái máy ảnh này không phải của tôi.”
Trong nháy mắt Bành Dã nhớ tới, anh từng chú ý, máy ảnh của Lâm Lệ và Trình Ca gần như giống nhau như đúc.
Vẻ mặt Trình Ca rất bình tĩnh, tay lại đang run. Cô cắn ngón tay, lại lấy tay xuống, nói:
“Lâm Lệ đã đổi máy ảnh của tôi, cái máy ảnh này không phải của tôi.”
Mười Sáu thấy dáng vẻ đột nhiên mất mát này của Trình Ca, có chút hoảng sợ: “Tôi thấy giống nhau mà, cô xem lại cẩn thận thử xem.”
Thế là Trình Ca nâng máy ảnh lên, nhưng cũng không thèm nhìn, bỗng dùng sức ném xuống đất, máy ảnh và ống kính mấy chục ngàn tệ bị đập bể tan tành.
Thạch Đầu và Ni Mã chạy tới phía sau sợ choáng váng.
Gió trên cao nguyên thổi bay mái tóc cô.
Trình Ca rất yên lặng, không nói gì cả.
Cô sải bước đi về phía chiếc Jeep màu đỏ, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, số lùi, quẹo cua, tăng tốc… Bánh xe trượt trên mặt đường quốc lộ, phát ra tiếng vang chói tai.
“Trình Ca!” Bành Dã ném thuốc, trong nháy mắt chạy nước rút trăm mét tới.






Xe Trình Ca vào cua nhanh như tia chớp, tăng tốc lao về hướng xa xa.
“Trình Ca!”
Bành Dã chạy như bay tới, nắm lấy cửa ghế sau vặn mở ra.
Anh nhanh nhẹn nhảy lên xe, vừa ngẩng đầu thấy được ánh mắt trống rỗng của Trình Ca trong gương xe. Trong nháy mắt, anh bỏ đi suy nghĩ chế ngự cô để cô dừng xe.
Xe Jeep rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nhóm Mười Sáu. Ba người trố mắt đứng nhìn, không kịp có bất kì phản ứng nào. Điện thoại của Mười Sáu vang lên, là Bành Dã gọi tới, giọng anh rất thấp, tốc độ nói cũng nhanh:
“Trình Ca.”
Lông mi cô run rẩy: “Ừ?”
“Cô đã lái xe lâu lắm rồi, dừng lại nghỉ một lúc đi.”
“Tôi không mệt.” Cô nói.
“Nhiệt độ giảm, dừng xe thay bộ quần áo.” Bành Dã nói.
“Tôi không lạnh.” Trình Ca nói.
Anh có thể chịu lạnh, trên người cô chỗ nào cũng là vết thương, không chịu nổi.
“Vết thương