Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2335 lượt.

trên người cô, đặt cô nằm ngang, lại vuốt mái tóc ướt trên trán cô.
Cô ngủ một lúc, trong lúc mơ hồ mở mắt, chợt không ngủ được nữa. Bành Dã không ngủ, anh nhìn cô.
Ánh trăng mông lung vắt ngang giữa hai người, đôi mắt anh đen trong veo và yên lặng.
Trình Ca nói: “Cho tôi điếu thuốc.”
Cô mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn khàn.
Bành Dã lấy thuốc tới, châm cho cô, cũng châm cho mình một điếu. Hai người đều không nói, mỗi người trầm mặc, hút xong gần như cùng lúc.
Trình Ca thở ra ngụm khói cuối cùng, quay đầu nhìn anh mấy giây, sau đó nhàn nhạt nói: “Anh nên về phòng mình rồi.”
Lúc cô nói lời này, màu đỏ ửng trên làn da sau khi hoan ái vẫn chưa phai hoàn toàn.






Sáu giờ sáng, Thạch Đầu gọi dậy ăn sáng.
Trình Ca yên lặng mở mắt, mạch suy nghĩ trong chốc lát không tỉnh nổi.
Trước khi làm cùng Bành Dã, trong những lần trải qua trước đây, cô chưa từng đạt tới đỉnh, chỉ hưởng thụ cảm giác đau đớn. Trên giường, cô giỏi kiềm chế nhất.
Trước đây, lúc rượu và thuốc lá không có cách nào kích thích thân thể chết lặng của cô nữa, cô chọn đua xe; khi tốc độ không thể đột phá giới hạn nhịp tim cô, cô chọn sex; sự đau đớn của sex cũng không đủ kịch liệt, tiến tới tự tổn thương mình.
Nhưng tối qua, thân thể Bành Dã mang đến cho cô một sự kích thích chưa bao giờ thể nghiệm qua, mấy lần cô suýt không nhịn được kêu thành tiếng.
Thạch Đầu đang khuấy cháo kê, nói: “Đều trong cái túi bên kia đó, không ai đụng của cô đâu.”
Trình Ca đi tới, mở túi ra nhìn, mặt liền lạnh: “Sao chỉ còn một củ?”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, “Không có ai lấy của cô cả.”
Thạch Đầu nhớ lại một chút, nói: “Có lẽ hôm qua lúc nấu cơm, ông chủ lấy xào rồi.”
“Nó cũng đâu phải rau.” Trình Ca hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài.
Mười Sáu giật nảy mình, ngăn lại: “Bỏ đi, xào cũng xào rồi, lần sau mua cho cô một giỏ, để cô ôm, không cho ai lấy cả.”
Trình Ca chỉ muốn ra ngoài hút thuốc, không nói gì mà nhìn Mười Sáu.
Mười Sáu còn hỏi: “Anh Bảy, anh nói đúng không.”
Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã, anh đã bắt đầu lột củ sắn cuối cùng kia, lột xong rồi đưa cho Trình Ca.
Trình Ca tiến lên nhận lấy, ngồi ăn trên băng ghế nhỏ.
Bành Dã ngồi xổm bên nồi đất nung trông chừng, có chút được không nói được mà nhìn cô một cái.
Trình Ca liếc mắt sang: “Nhìn cái gì?”
“Mấy củ sắn, đến mức đó sao.”
“Cái lần sau gặp được, có lẽ mùi vị cũng khác rồi.” Trình Ca nói.
Bành Dã có một lúc không lên tiếng, lại nói: “Đừng ăn hết, để lại một nửa, uống thuốc xong ăn tiếp.”
Trình Ca nhàn nhạt “ờ” một tiếng, Bành Dã đứng lên đi lấy chén, ánh mắt cô vô thức đuổi theo bóng lưng anh.
Dáng anh rất cao, không phải cái loại dáng vạm vỡ kia, mặc quần áo trông hơi gầy, nhưng cởi quần áo hoàn toàn là một cảnh tượng khác, sờ đâu cũng có sức lực. Đàn ông ba mươi bốn, ba mươi lăm ít có người giống như anh.
Tối qua,
Cô nói: “Tôi đã thấy tốt hơn.”
Anh nói: “Cô chưa hề.”
Sau đó cô phát hiện, anh đã nói đúng, cô chưa hề.
Nhưng cô nói: “Tôi sẽ gặp được tốt hơn.”
Anh nói: “Cô sẽ không.”
Ha, sự tự tin của người đàn ông ngạo mạn. Chuyện tương lai, ai biết được chứ.
Bành Dã cầm chén sang, đổ thuốc vào bưng cho cô, hỏi: “Cô nhìn cái gì?”
“Không nhìn gì cả.” Trình Ca hơi nhíu mày uống một hơi hết cạn thuốc trong chén, trả chén cho anh, tiếp tục cắn củ sắn.
Mười Sáu tới, khoác cổ Bành Dã: “Anh Bảy, cả đêm qua không thấy anh, chạy đi đâu vậy?”
Trình Ca cắn sắn như thường.
Bành Dã nói: “Đến lượt cậu quản.”
Mười Sáu cười hì hì: “Anh với cô bạn gái đó có thể nói điện thoại cả đêm à, có phải muốn thắp lại tình xưa không?”
Trong một lúc Bành Dã không có lời nào để nói, liếc mắt nhìn Trình Ca, vẻ mặt cô bình thường và lãnh cảm.
“Gần đây cậu nói rất nhiều lời tầm phào.”
“Em đây là lo nghĩ cho tương lai của anh mà, mấy năm nay đều không gặp một, hai người phụ nữ, nắm bắt thật tốt, sau này không làm việc nữa thì cũng không cần hao tổn tâm trí tìm vợ.”
Bành Dã nói: “Có tâm tư này thì dự tính cho mình nhiều hơn đi.”
Không lâu sau, Kim Vĩ và Lâm Lệ tới.
Tối qua mọi người cùng ăn cơm trò chuyện rất thoải mái, Thạch Đầu đáp lại mời hai người họ ăn sáng.
Sau khi đi vào, Kim Vĩ không nhịn được lại quan sát Bành Dã một lúc lâu.
Anh ta suy nghĩ cả đêm, vẫn cảm thấy không đúng, Bành Dã hẳn còn có chuyện gì khác. Anh ta nhớ đã từng gặp Bành Dã ở đâu đó, nhưng tuyệt đối không phải là với thân phận bạn trai Hàn Ngọc.
Ăn sáng mọi người đều không coi trọng, bưng một chén cháo, cầm một cái bánh, đứng ăn, ngồi ăn, ngồi xổm ăn đều có, đi chỗ nào thì tính là chỗ đó.
Trong bếp nắng mai rực rỡ, Trình Ca cảm thấy hình ảnh rất đẹp, lấy máy ảnh chụp dáng vẻ ăn sáng của bốn người họ.
Thạch Đầu ngồi xổm bên bếp lò ăn ngấu nghiến; Mười Sáu ngồi trên bếp lò, quai hàm phồng lên rất lớn; Ni Mã đứng bên cửa sổ gỗ nhai kỹ nuốt chậm; Bành Dã ngồi xổm trên đống rơm, một tay bưng chén, miệng đang cắn bánh cao lương trong tay.
Trình Ca ng


XtGem Forum catalog