
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.
“Cô ấy đang theo đuổi anh?”
“Ừ.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Cô ấy và anh là bạn thời trung học…”
“Anh có từng ngủ với cô ấy không?”
“Tất nhiên là không!”
Trình Ca nhìn anh không nói.
“Cô ấy nghiêm túc muốn tìm người kết hôn, anh không thể lợi dụng cô ấy như vậy.”
Trình Ca có mấy giây không lên tiếng, một lát sau, nói: “Em đi đây.”
Đột nhiên, Trình Ca chán ghét mối quan hệ dây mơ rễ má giữa người với người đó chết đi được.
**
Trình Ca lái xe lòng vòng mấy tiếng trong thành phố vào ban đêm, lung tung không mục đích, giống như đã quên đường về nhà.
Gió khuya ùa vào cửa sổ xe, hoang vắng, lạnh lẽo.
Cô không biết nên đi đâu.
Một nửa lời Cao Gia Viễn chưa nói xong; tin nhắn của Phương Nghiên; chuyện năm ấy; những tấm ảnh không còn linh khí giống như rác trong phòng tối kia…
Bỗng nhiên cô ý thức được, cô đã sớm mất đi tất cả vui vẻ có thể theo đuổi, tinh thần, thân thể, thế tục, hư vinh. Cuộc sống đầy sáng tạo vàng rực của cô trong mắt người ngoài thực ra trống rỗng và không có ý nghĩa.
Cô lại hơi nóng nảy rồi.
Cô nhìn thấy trong đêm tối nơi xa có một vạch màu vàng nhàn nhạt, giống như một cánh cửa đi thông bầu trời.
Từ từ đến gần mới nhìn rõ, là một bảng tuyên truyền, chia làm ba thanh dọc, bầu trời xanh biếc, sa mạc Gobi vàng, hồ Dương Lâm, thảo nguyên xanh, núi tuyết trắng, hồ nước xanh thẳm, động vật thành đoàn đang chạy, mênh mông vô bờ.
Một dòng chữ bằng bút lông mạnh mẽ có lực xuyên qua ba thanh dọc: Khương Đường —— Khả Khả Tây Lý —— A Nhĩ Kim.
(*) Khương Đường trong tiếng Tây Tạng nghĩa là “Bãi đất cao phía Bắc”, đặc biệt chỉ cao nguyên phía Bắc Tây Tạng, độ cao trung bình trên năm ngàn mét so với mực nước biển, được gọi là “Nóc nhà thế giới”. Changtang là một trong năm bãi chăn nuôi lớn của Trung Quốc, nằm trong dãy núi Côn Luân, dãy núi Tanggula và dãy núi Gangdise.
Khả Khả Tây Lý là một khu vực bị cô lập ở phía Tây Bắc của cao nguyên Thanh-Tạng ở Trung Quốc. Đây là khu vực ít dân cư thứ ba trên thế giới.
A Nhĩ Kim là một dãy núi ở Tây Bắc Trung Quốc phân tách phần phía Đông của lòng chảo Tarim với cao nguyên Thanh-Tạng. Một phần ba ở phía Tây của dãy núi thuộc Tân Cương trong khi phần phía Đông tạo thành ranh giới giữa Thanh Hải ở phía Nam và Tân Cương cùng Cam Túc ở phía Bắc. Altun Shan cũng là tên của ngọn núi cao 5.830m gần cực Đông của dãy.
Thị trấn nhỏ vùng phía Tây vào tháng Năm, gió tuyết dày đặc.
Gần tối, đất trời trắng mịt mù, tầm nhìn chỉ tám mét, bà chủ nhà nghỉ Mộc Mộc chuẩn bị đóng cửa.
Ở đây vốn hẻo lánh, người lui tới đều là người yêu thích đi bộ đường dài hoặc làm nghiên cứu; kì nghỉ ngắn vừa qua, việc làm ăn liền giảm.
Bà chủ che mũi miệng, tìm chốt cửa vừa định gài lại, cửa chợt bị đẩy mở ra. Gió lớn ập đầy tuyết vào người bà, che kín cả mắt.
Người tới cao hơn bà chủ một cái đầu, áo gió màu đen, mũ che kín mặt, kính bảo hộ màu đen che mắt, không hề thấy rõ mặt, kéo một vali màu đen rất lớn, còn đeo một cái trên lưng.
Lúc Trình Ca xách vali lên lầu, nhìn thoáng qua người đàn ông tên Kế Vân kia, dáng người không cao, đeo kính râm, rất đen, gương mặt thoạt nhìn giống như phụ nữ.
Phòng của Trình Ca là 202, sau khi vào phòng, cô cởi mũ, khẩu trang và kính bảo hộ, đốt điếu thuốc, không nhúc nhích đứng tại chỗ hút vài hơi, mới lấy vali nhỏ trên lưng xuống, kéo dây kéo ra, bên trong xếp hai, ba máy ảnh và bảy, tám ống kính.
Cô vén màn cửa lên nhìn thời tiết bên ngoài, chọn máy ảnh và ống kính, đi ra ngoài.
Nhà nghỉ rất nhỏ, kết cấu bằng gỗ hình chữ nhật, ở giữa là khu vườn ngoài trời.
Trên hành lang gió tuyết rất lớn, Trình Ca ném đầu lọc vào thùng rác, dọc theo cầu thang bằng gỗ đi lên tầng mái.
Bốn phía là tuyết trắng cuồn cuộn, đầy khắp bầu trời, có cảm giác chật chội đứng giữa thế giới. Trình Ca gắng gượng giữ vững giá ba chân giữa gió lớn, chụp thị trấn nhỏ trong bão tuyết, những ngôi nhà nhỏ màu gỗ thấp bé xen lẫn nhau, cờ Phật giáo Tây Tạng, núi tuyết cao xa.
Qua khoảng mười mấy phút, Trình Ca thu giá, lại dựa bên lan can chụp vài tấm người đi đường thưa thớt trên đường phố.
Cả người cô đầy băng tuyết, lúc xuống lầu hai, sau lưng có người vỗ vai cô, lực độ rất nặng, nắm một cái.
Trình Ca không vui hất bàn tay trên vai, quay đầu lại. Đối phương có dáng người rất cao, đeo khẩu trang chắn gió, sau kính râm là một đôi mắt sắc bén như diều hâu, ánh mắt như có tính xuyên thấu.
Đối phương nói: “Xin lỗi, nhận lầm người.”
Trình Ca nhíu mày, quay lại phòng mình.
Cô mở máy vi tính ra chép ảnh vào, sàng lọc từng tấm một, mấy trăm tấm ảnh, vẫn không có một tấm khiến cô hài lòng.
Cô ngồi xổm trên ghế, một tay kẹp thuốc, một tay xóa ảnh, lúc đầu còn rất bình tĩnh, sau đó dần gõ bàn phím kêu cạch cạch.
“Bộp” một tiếng, cô dập máy tính, bật dậy đi tới góc phòng hút thuốc.
Một nhiếp ảnh gia không thể chụp ảnh, giống như một tiểu thuyết gia cạn kiệt ý văn, giống như Hồng Thất Công bị phế võ công, trở thành người vô dụn