
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
cảm thấy, gió cũng thổi cháy cả người cô rồi.
**
Trình Ca nhấn chuông cửa.
Mười giây sau, cửa mở ra.
Cửa chập kêu một tiếng “ken két”, Trình Ca ngẩng đầu lên từ máy ảnh.
Người đàn ông buộc khăn tắm bên hông, cơ bụng căng phồng, lồng ngực ẩm ướt, tóc đang nhỏ nước. Anh tới từ nhà tắm, cả người tỏa ra mùi sữa tắm. Anh cười rạng rỡ một cái với Trình Ca và ống kính.
Anh kéo Trình Ca vào nhà.
“Lại tập luyện?” Trình Ca đi qua bên cạnh anh, ngón tay sờ tới lui hai cái trên cơ bụng anh.
Giống như đàn ông thích ngực, thích mông; Trình Ca cũng thích ngực, thích cơ bụng.
Người đàn ông hơi dùng sức, cơ bụng gọn gàng căng lên, hai tay chỉ một cái, đắc ý nói: “Cái này sẽ là thứ tốt nhất em từng thấy.”
Trình Ca ôm máy ảnh quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại trên phần bụng của anh mấy phút, cười nhạt lắc đầu: “Sau này em sẽ thấy được thứ tốt hơn.”
“Em sẽ không.” Anh cười, ôm Trình Ca, cúi đầu hôn cổ cô.
**
Trình Ca và Cao Gia Viễn quen nhau trong một phòng chụp ảnh vào nửa năm trước. Trình Ca có một người bạn là nhiếp ảnh gia, chụp quảng cáo quần lót cho CK, Cao Gia Viễn là người mẫu.
Lần đầu tiên Trình Ca nhìn thấy Cao Gia Viễn, anh chỉ mặc một chiếc quần tam giác bó sát người, nửa nằm trên nền vải màu thuần, thân thể cao gầy cường tráng, hai chân to lớn có lực, ở giữa bọc một bao màu trắng, có thể gọi là to lớn.
Cao Gia Viễn có một vóc dáng đẹp mà mỗi nhiếp ảnh gia đều sẽ vì thế mà ca ngợi.
Cao Gia Viễn cũng chú ý tới Trình Ca. Cô có một gương mặt hờ hững nhưng hấp dẫn, không dễ quên, đặc biệt là ánh mắt của cô, đăm đăm, sắc bén, không mang theo bất kì tình cảm nào, giống như đồ vật lạnh như băng khó mà hình dung nào đó.
Tựa như cô không phải đang nhìn một người, mà là nhìn một tượng điêu khắc bằng gỗ tinh xảo, một thảo nguyên mênh mông.
Trình Ca bắt gặp ánh mắt của Cao Gia Viễn cũng không hề e dè, ở một bên xem anh chụp hơn một tiếng.
Sau khi kết thúc, Cao Gia Viễn thay quần áo đi ra ngoài, Trình Ca đã đi rồi. Đến lúc anh xuống bãi đậu xe, anh nhìn thấy Trình Ca ngồi trong xe hút thuốc, phía sau làn khói, nụ cười lãnh đạm: “Lên xe.”
Hôm ấy, xe cô đậu ở đó hơn hai tiếng.
Họ đã ở cùng nhau nửa năm.
Trình Ca rất ít nói, không nhiều chuyện, giữa họ trừ ống kính, tư thế và hiệu quả, không có đề tài khác.
**
Một tiếng sau,
Trình Ca chỉ mang giày cao gót, nằm nghiêng trên giường hút thuốc, vừa lật xem ảnh trắng đen trong máy ảnh, rèm cửa sổ trắng, bóng người đen. Trong tư thế hoặc thân mật hoặc quấn quýt hoặc xa cách hoặc kì dị có cảm giác thẩm mỹ giống như cấm kỵ.
Cô chậm rãi nhả khói, đầu óc nóng nảy và trì trệ cách đây không lâu thông suốt một chút.
Cao Gia Viễn không hút thuốc, nhìn gò má mông lung trong làn khói của cô, nói: “Mỗi lần em đều như vậy.”
“Như thế nào?” Cô thờ ơ nhìn anh.
“Hút thuốc sau khi làm là cảm giác gì?”
Trình Ca cười nhạt: “Làm thông hai mạch Nhâm Đốc (*).”
(*) Mạch Nhâm Đốc là hai mạch rất quan trọng, mạch Đốc chạy dọc cột sống còn mạch Nhâm chạy ở phía trước người. Hai mạch hợp nhau ở Hội Âm. Nếu hai mạch Nhâm Đốc thông thì trăm mạch đều thông, các tạng phủ sẽ hoạt động điều hòa và cơ thể sẽ khỏe mạnh.
Hút xong một điếu, cô muốn đi.
“Trình Ca!”
“Hử?”
“Hôm nay đừng đi, nghỉ ở chỗ anh.”
Trình Ca nói: “Thôi đi.”
Cao Gia Viễn nói: “Anh làm chút thức ăn khuya cho em, ăn rồi hẵng đi.”
**
Cao Gia Viễn làm bánh trôi rượu nếp, mùi vị rất ngon.
Trình Ca bất ngờ: “Anh còn biết làm cái này?”
“Em tưởng tay chân anh không chuyên cần?”
“Cái dáng người này của anh, dựa vào nó đã đủ nuôi anh, không cần siêng năng.”
Cao Gia Viễn chọc cho cô cười, nói: “Quãng thời gian trước anh đi đóng phim, nhân vật đó của anh biết làm.”
Trình Ca nhướng mày, duỗi tay ra phía trước, dùng ngón tay nâng cằm anh, quay trái một cái, quay phải một cái, đánh giá: “Mặt mũi không tệ, có thể so với tiểu sinh đương hồng (*).”
(*) Tiểu sinh đương hồng: chỉ nam diễn viên trẻ đang độ nổi tiếng như mặt trời ban trưa, gặp may mắn.
Cao Gia Viễn cười cười, nói: “Trình Ca, có lẽ sau này anh sẽ trở thành ngôi sao.”
“Rất tốt, chúc mừng.”
“…”
“Trình Ca, em có từng nghĩ tới…”
“Hả?”
“Sau này chúng ta…” Cao Gia Viễn ngập ngừng.
Trình Ca nói: “Yên tâm, em sẽ không cản trở anh. Kết thúc hòa bình đi.”
“…”
“Anh không phải ý này. Anh cảm thấy bây giờ chúng ta có thể cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta một lần nữa, có lẽ tiến thêm…”
Tay cầm muỗng của Trình Ca cứng đờ, chuông báo động trong đầu vang lên. May mà bàn chợt rung một cái.
Là di động của Cao Gia Viễn.
Trình Ca đưa di động cho anh, lại bất ngờ nhìn thấy tên Phương Nghiên, nội dung tin nhắn: “Anh ngủ chưa? Ngày mai có thời gian gặp nhau không?”
Cô nhìn anh trả lời tin nhắn, hỏi: “Phụ nữ?”
“Ừ.” Cao Gia Viễn nói đùa, “Em sẽ không ăn giấm chứ?”
Trình Ca không đáp, hỏi: “Vỏ xe phòng hờ?”
Anh nghe tiếng cô hơi thay đổi, thu lại lời đùa: “Không có, anh không thích cô ấy.”
Trình Ca hỏi: “Cô ấy thích anh?”
“Phải.”