Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.

rộng nó đến nhiều thành phố hơn, cháu còn lên kế hoạch đi sâu hơn chụp ảnh một lần nữa.”
Mẹ Trình nghe, nhìn cô: “Khi nào?”
“Còn xa, mấy tháng sau.”
Mẹ Trình mở miệng, hơi nghiêm túc: “Hai đứa xem như là bạn trai bạn gái?”
Trình Ca “ừm” một tiếng.
“Cậu ta muốn tới Thượng Hải không?” Mẹ Trình mãi mãi là người thực tế.
Trình Ca không đáp.
“Sao không nói chuyện?”
“Hẳn là không.”
“Nói như vậy con muốn đi tới cái chỗ xa xôi đó với cậu ta?”
“Cũng sẽ không.” liufeiyang./
“Ca Ca, con không thể không suy xét cho tương lai. Vùi đầu vào trong cát là người vô dụng. Mẹ là người từng trải, con còn trẻ, khi yêu nhau cuồng nhiệt thì chủ nghĩa lý tưởng lắm. Loại quan hệ không có đảm bảo này không duy trì được bao lâu đâu, kết quả người bị tổn thương vẫn là chính con.”
Trình Ca không đồng ý, nhưng cũng không có khả năng phản bác.
Phương Nghiên thấy bầu không khí sắp thay đổi, vội vàng thêm đồ ăn vào chén Trình Ca: “Ăn chút bắp đi.”
Nhưng không thể ngăn cản mẹ Trình: “Cái thân phận kia của cậu ta… Là một người đàn ông, hẳn nên tính toán trên thực tế cho con, cậu ta có không? Không nói của cải trước, chỉ nói công việc kia của cậu ta, tính chất nguy hiểm quá nhiều. Cứ coi như là vì con, cậu ta cũng nên suy nghĩ chuyện đổi việc làm. Mẹ biết con muốn thế nào, con không yêu cầu gì cả, chỉ cầu một trái tim. Con quá lý tưởng hóa…”
Giáo sư Phương rốt cuộc vỗ vỗ vai mẹ Trình, điềm tĩnh nói: “Ăn cơm không nói việc nước.”
Mẹ Trình dừng nói.
Giáo sư Phương nói: “Ca Ca, ăn cơm trước đi.”
Trình Ca nắm đũa, cả buổi không có động tĩnh. Cô chỉ thấy được chuyện đơn giản nhất, không thấy được những thực tế phức tạp kia. Từ Khanh yêu cô, tuổi tác không thích hợp; Giang Khải yêu cô, vướng Vương San không thích hợp; bây giờ đến Bành Dã, thân phận không thích hợp; trong mắt họ, gặp ai cũng không thích hợp.
Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, rất lâu, mới nhẹ giọng nói,
“Các người không biết một trái tim khó có được biết bao.” Cô cắn môi, lắc đầu, “Các người đều không biết.”
Cô ngẩng đầu, nhìn mẹ, “Trước đây con chưa từng nhận được, khó khăn thế nào, con biết.”
“Nếu có vấn đề gì thì đó là chuyện giữa con và anh ấy, bọn con sẽ tự giải quyết.”
Sắc mặt cô đặc biệt bình tĩnh, đối thoại kết thúc. liufeiyang./
Mẹ Trình liếc nhìn Trình Ca, lại liếc nhìn giáo sư Phương, nghĩ tới mối quan hệ mẹ con mới dịu lại, cuối cùng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, mẹ Trình đi lên ban công, sắc mặt không tốt.
Bố Phương đi tới, ôm vai bà, vỗ vỗ.
Mẹ Trình nói: “Đây là em nghĩ cho nó, thanh niên cứ không chịu suy xét thực tế, em nói điểm đó sai rồi sao?”
Bố Phương kéo bà đến bên ghế dài ngồi xuống, nói: “Bất chấp thực tế, đi tùy theo lòng mình, đây chính là tuổi trẻ mà. Tại sao mấy người có tuổi chúng ta muốn quay lại thời trẻ, bởi vì hâm mộ đấy, đi tùy theo lòng mình, từ hay biết bao.
Nhưng điều em nói cũng đúng. Với tư cách là trưởng bối, trách nhiệm chính là nhắc nhở cho bọn trẻ. Nhưng cách em nói chuyện không thích hợp, nhắc tới người đàn ông đó, giọng nói từ ngữ đều không hay. Đối với nhóm anh hùng tầng dưới cùng này mà nói, sự bi ai lớn nhất không phải là sự hung hăng của người xấu, mà là sự kỳ thị của người tốt.
Chúng ta không thể khiến họ đau lòng.”
“Không phải em kỳ thị. Nếu cậu ta không có quan hệ dính líu với Trình Ca, việc cậu ta làm em cũng sẽ nói vĩ đại.” Mẹ Trình nói, “Em đã xem triển lãm ảnh đó, thứ các anh thấy là cao quý, cái em thấy là người đàn ông con gái em muốn cố sống chết giữ lấy. Vừa khổ, vừa nghèo, vừa nguy hiểm, các anh đều làm khán giả xem anh hùng, xem xong quay người lại, mỗi người đều sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Ca Ca phải làm thế nào?”
“Đứa bé Ca Ca này, bên ngoài thay đổi thế nào đi nữa, sự thuần khiết trong lòng, hiếm có hơn rất nhiều cô gái cùng tuổi đấy.” Giáo sư Phương khẽ than, “Anh lại cảm thấy, người đàn ông đó sẽ cân nhắc thực tế vì Ca Ca. Anh cũng đã xem triển lãm ảnh, đó là một người đàn ông có trách nhiệm, có ý tưởng. Anh lại cảm thấy cậu ấy đang chờ đợi một bước ngoặt nào đó, cụ thể là gì, anh không rõ lắm. Nhưng sau khi ở chung với Ca Ca, trách nhiệm với Ca Ca sẽ khiến cậu ấy cân nhắc nhiều hơn.”
Mẹ Trình trầm mặc.
Bố Phương vỗ vỗ vai bà, nói: “Em xem trạng thái của Ca Ca bây giờ, ảnh hưởng của người đàn ông này với con bé rất lớn, hơn nữa còn là mặt tốt. Chuyện về sau từ từ sẽ đến, đừng gấp.”
**
Bành Dã đến Cách Nhĩ Mộc, đi bệnh viện một chuyến.
An An hôn mê rất nhiều ngày mới tỉnh, sau khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một khoảng thời gian mới chuyển sang phòng bệnh thường.
Bác sĩ đang làm kiểm tra thường ngày cho An An. Đã vào thu, lúc gần sập tối, hơi lạnh.
An An thấy Bành Dã, không cho sắc mặt tốt.
Bác sĩ và y tá rời khỏi, Bành Dã để trái cây lên tủ, bình thường hỏi: “Thân thể khôi phục thế nào?”
An An nghiêm mặt không lên tiếng. liufeiyang./
Bành Dã kéo ghế sang ngồi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm.
An An không chịu nổi, môi giật giật: “Đỡ nhiều rồi.”
“Cảnh sát hẳn đã nói cho c