XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.

ô biết thân phận thực sự của anh trai cô.” Bành Dã nói, trong giọng nói không có sự áy náy, thương hại, cũng không có sự coi thường.
“Nửa tháng trước.” An An đã tiêu hóa tất cả, người rất bình tĩnh, nói: “Anh ấy đã phạm pháp, nên bị bắt. Nhưng… trước đây anh tìm tôi nói thăm Tiêu Linh, thực ra là muốn bẫy lời của tôi?”
Bành Dã thừa nhận: “Phải.”
An An hừ một tiếng: “Chuyện tôi có thẻ ngân hàng cũng là anh nói cho cảnh sát để họ đóng băng.”
Bành Dã cũng không phủ nhận: “Ừm.”
“Vậy bây giờ anh còn tới làm gì?” An An nắm chặt ra trải giường, nén giận, “Tôi đã không còn bất kì giá trị lợi dụng nào đối với anh nữa rồi.”
“Tới nói xin lỗi cô.”
An An quay đầu, cằm co chặt.
Bành Dã liếc nhìn ra trải giường, ngang chân trái dưới đầu gối, trống một đoạn. Anh nói: “Tôi xin lỗi cô. Nhưng nếu như làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
An An không lên tiếng.
Bành Dã đứng lên, đút tay vào túi, nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi đây.”
An An lại quay đầu lại: “Anh nhất định phải bắt được anh ấy sao?”
Bành Dã: “Phải.” liufeiyang./
Giọng An An khẽ run: “Anh đã đóng băng tiền của anh ấy, hại anh ấy bị truy nã, anh ấy triệu tập anh em dưới quyền cũ, phải tiếp tục làm việc này. Tôi thành cái dạng bây giờ, anh ấy sẽ oán hận anh, tuyệt đối sẽ không buông tha anh.”
Bành Dã nhấc chân đi về phía trước: “Tôi cũng sẽ không buông tha hắn.”
An An gấp giọng truy hỏi: “Anh sẽ giết anh ấy sao?”
Bành Dã nói: “Tôi làm việc này không phải để giết người.”
An An nói: “Anh ấy cũng không phải để giết người mà!”
“Nhưng hắn giết rồi.”
An An không có lời nào chống đỡ.
Bành Dã kéo cửa phòng bệnh ra, An An gọi anh: “Anh Bành Dã…”
Bành Dã dừng lại.
“Cảm ơn anh hôm đó dừng lại cứu em. Bác sĩ nói trễ thêm một chút nữa thì em đã mất mạng rồi.”
Bành Dã đóng cửa lại đi khỏi.
Ra khỏi phòng bệnh, Bành Dã hỏi cảnh sát canh giữ ở cửa, hỏi: “Đội trưởng của các anh đâu?”
“Đội trưởng Trịnh về đơn vị rồi.”
Bành Dã gật gật đầu, đi xuống cầu thang, gọi điện thoại cho lão Trịnh: “Chuyện người chỉ điểm nói với chú lần trước thế nào rồi?”
Đầu kia lão Trịnh trả lời: “Yên tâm, kết nối đường dây rồi.”
“Tốt.”
Rời khỏi bệnh viện, Bành Dã đến trạm xe Cách Nhĩ Mộc, tìm xe đi trấn Đà Đà, giữa đường xe sẽ đi qua trạm bảo vệ. liufeiyang./
Cách giờ khởi hành còn một khoảng thời gian. Bành Dã mua gói thuốc lá trong quầy bán đồ vặt nhỏ của trạm xe.
Lúc lên xe, trên xe đã có hơn phân nửa người ngồi. Nóc xe khách nhỏ hơi thấp, Bành Dã cúi đầu đi vào trong, bên cạnh có người nhiệt tình chào hỏi: “Đội trưởng Bành!”
Là hai người du mục ở trấn Đà Đà, thường xuyên chăn dê chăn bò ở Khả Khả Tây Lý, lúc Bành Dã tuần tra thỉnh thoảng có thể gặp mặt.
Người du mục thuần phác, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng lóa: “Nhớ không? Chúng ta từng gặp ở hồ Khố Tắc.”
Bành Dã cười: “Trát Tây, Gia Dương.” Trí nhớ anh tốt, người đã gặp đều nhớ.
Hai người bất ngờ và vui vẻ.
Bành Dã lấy thuốc trong túi ra, xé gói, rút bốn điếu cho họ. Hai người đứng dậy từ chỗ ngồi nhận lấy thuốc, khom người nói cảm ơn liên tục.
Bành Dã cười hỏi: “Tới Cách Nhĩ Mộc làm gì thế?”
“Mua nông cụ.” Trát Tây chỉ cho anh xem, đều đặt trên giá hành lý.
Bành Dã liền giơ tay đẩy đẩy, xem từng cái một, xẻng, chĩa ba, anh hỏi: “Sắp phơi lúa mì?”
“Đúng đó!”
Bành Dã hỏi: “Thu hoạch thế nào?”
Trát Tây giắt thuốc lên tai, xoa tay nói: “Tốt hơn năm ngoái.”
“Năm nay thời tiết tốt.” Gia Dương nói.
Nụ cười của Bành Dã lớn hơn: “Là các anh chịu làm việc.”
Anh tìm chỗ ngồi xuống. liufeiyang./
Anh nhìn nhìn ghế ngồi dơ bẩn, nhớ tới lần trước Trình Ca về đã ngồi chiếc xe này, lại nhớ tới váy dài, giày cao gót của cô, cảm thấy buồn cười, khóe miệng vô thức nâng lên.
Xe rất nhanh lái ra ngoài, trên đường bụi đất tung bay, xe vừa đi vừa dừng, chở hành khách vẫy tay ven đường. Nếu bạn đọc được dòng này, tức là bạn đang đọc truyện trên những trang web ăn cắp công sức của người khác để trục lợi.
**
Đi tới gần tuyến đường 65, ven đường phía trước lại xuất hiện ba người đi đường vẫy tay. Tài xế giảm tốc độ, nhưng không dừng, để hành khách tự nhảy lên xe.
Bành Dã nheo mắt quan sát, chú ý theo thói quen.
Nhưng cửa sổ xe chắn tầm mắt anh. Hai người lạ đầu lên xe, ánh mắt Bành Dã cảnh giác, nhìn họ chằm chằm một giây. Nhưng hai người đó bình thường ngồi lên nắp can dầu, ngắm ngoài cửa sổ.
Lúc tài xế tăng tốc, người đàn ông thứ ba đội mũ lưỡi trai sải bước xông lên xe, lao tới chỗ ngồi bên cạnh Bành Dã, móc một khẩu súng trong túi ra, nhấn vào ngực Bành Dã, bóp cò.
Bành Dã phản ứng cực nhanh, bóp chặt chặn nòng súng của hắn lại, dùng sức cạy ra, “pằng” một tiếng, đạn bắn vào cánh tay anh, máu chảy ròng.
Là anh Vạn.
Hành khách đầy xe kinh ngạc không kịp phản ứng, Bành Dã túm lấy cổ tay trái của anh Vạn kéo hắn lên chỗ ngồi, vặn ngược một cái, bóp cò, bắn một phát vào người một tên đồng bọn chuẩn bị rút súng ở đằng trước. Vốn định bắn vào đầu, nhưng xe lắc lư, anh Vạn quấy rối, chỉ bắn vai đối phương máu bắn tun