Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.

khiến bên này phân thắng bại rõ ràng rất nhanh, đa số người quỳ gối đầu hàng, chỉ có người đàn ông đeo mặt nạ màu đen giả làm Cáo Đen kéo người mua chạy trốn lên xe.
Cả đám người phấn khởi đuổi sát.
Ngay lúc hai người lên xe sắp chạy trốn, Hà Tranh xông tới nhảy vào xe đánh với người bên trong.
Xe đột nhiên đi chữ Z. Mọi người lên bao vây tấn công, nhưng không kịp,
“Pằng pằng pằng!”
Trình Ca leo lên dốc núi kinh ngạc quay đầu lại. Xe dừng, máu bắn tung tóe đầy cửa sổ xe bốn phía, giống như đèn lồng phết máu.
Có đầu người chậm rãi dựa vào kính, máu tươi như trút, đổ xuống tắm máu.
Gió đang thét gào, mọi người nhào tới.
Đạt Ngõa kêu thảm thiết thê lương: “Anh Tư!!!”
Cửa từ từ mở, người đi ra lại là Hà Tranh.
Đạt Ngõa nhào tới ôm anh ta khóc lớn.
Trình Ca thở hắt ra một hơi, sắc mặt cô trắng bệch. Cô quay đầu chạy như bay trong tuyết.
Cô tránh chỗ giao chiến, chạy đến cổng nhà xưởng, chỉ thấy hiện trường vô cùng hỗn loạn sau khi giao chiến. Máu khắp nơi, mỗi người đều bị thương mức độ khác nhau.
Có người bắt phần tử phạm tội, có người còn đang xông vào trong. Trong sự hỗn loạn, cô thấy có áo chống đạn của một cảnh sát bị bắn xuyên, máu chảy ra từ trong hố tuyết.
Trình Ca nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cô quét qua mỗi một người tại hiện trường, nhưng tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Đào Tử, Hồ Dương, Tang Ương, không có một ai.
“Bành Dã!” Trình Ca la to, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô, “Bành Dã đâu?”
Không ai trả lời. Cái tên này dường như đều xa lạ với tất cả mọi người.
**
Phía Nam khu vực khai thác mỏ, không ít người bị thương trong vụ nổ xăng, mà Bành Dã bất chấp vết bỏng và vết thương đạn bắn, lao ra khỏi lửa lớn cùng đám người lão Trịnh đẫm máu.
Cáo Đen chạy trốn vào hầm mỏ gồ ghề. Mọi người đuổi sát, chạy lên một hầm mỏ địa thế cao lại liếc mắt trông thấy chiếc xe hắn để lại làm đường rút ở xa xa.
Vài thân tín che chở cho Cáo Đen rút lui. Hai bên cùng bị thiệt hại, hai bên liên tục có người thất bại, không ngừng chia thành nhiều chiến trường nhỏ.
Địa thế khu vực khai thác mỏ nhấp nhô, lắc lư đi về phía trước trong gió tuyết.
Cho đến khi phòng tuyến cuối cùng bên cạnh Cáo Đen kéo Hồ Dương và lão Trịnh vào, chỉ còn Bành Dã và Tang Ương còn sức cắn chặt không thả.
Đuổi tới một hầm mỏ muối, Cáo Đen và một người chạy lên cầu sắt, đạn bắn trúng sắt thép vang loảng xoảng. Bành Dã bắn một phát trúng phần lưng Cáo Đen, nhưng không ngờ bị thủ hạ của hắn bắn trúng bụng.
Tuy có áo chống đạn, nhưng lực va chạm dữ dội khiến Bành Dã rơi xuống cầu, ngã xuống đáy hầm.
**
Cáo Đen và thủ hạ cuối cùng đã chạy tới gần xe. Tang Ương lách ra từ phía sau khung thép khuất, nhắm vào Cáo Đen, nhưng Cáo Đen kéo người bên cạnh qua, người kia nát đầu.
Cáo Đen lấy người khác làm bia đỡ đạn, nổ súng cực nhanh, đạn bắn nát súng trong tay Tang Ương, xuyên qua cánh tay cậu.
Tang Ương kêu thảm thiết một tiếng, ngã từ trên cầu xuống. Đầu cậu đập vào tấm sắt, cậu nhất thời không có phản ứng.
Nội tạng Bành Dã đau dữ dội. Anh nắm chặt phần bụng bò dậy từ đáy hầm, nhìn thấy súng rơi trên dốc. Chỗ anh rơi xuống vừa vặn có khung thép chắn giữa anh và Cáo Đen, quay đầu lại thấy Tang Ương nằm sấp dưới đất, súng trong tay Cáo Đen nhắm ngay đầu cậu.
Tuyết rất lớn, không che đậy được vết bỏng và vết thương đạn bắn khắp người anh. Anh liếc nhìn súng trường rơi trên đỉnh dốc.
Khoảnh khắc đó anh cũng không nghĩ gì cả, có lẽ nghĩ đến anh Hai.
Không chần chừ chút nào, anh nhào qua phía Tang Ương, đẩy cậu xuống hầm mỏ muối sâu hơn.
**
Chiến đấu trong khu vực nhà xưởng gần kết thúc, thủ hạ của Cáo Đen hầu như đều bị bắt, chỉ có một, hai người dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Thắng thua có thể xác định, nhiều người vòng qua nhà xưởng nổ bốc cháy lao tới khu vực khai thác mỏ hơn.
Trình Ca rốt cuộc nhìn thấy Đào Tử, nhào tới nắm chặt cổ áo anh ta, lạnh lùng: “Bành Dã đâu?!”
“Anh Bảy đuổi theo Cáo Đen…”
Trình Ca đẩy anh ta chạy ra bên ngoài.
Gió tuyết khắp bầu trời, mỏ muối, hố địa ngục trắng lòa, chỉ có máu và bùn, không nhìn thấy người.
“Pằng”, một tiếng súng truyền tới từ đằng xa, một tiếng đó không giống.
Trình Ca kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng Bắc. Gió tuyết mênh mông không có con đường phía trước, phát súng đó tựa như xuyên qua trái tim cô.
Gió tuyết ùn ùn kéo đến, lòng Trình Ca một hồi thê lương, có loại cảm ứng căn bản không thể giải thích rõ ràng. Cô dùng hết sức lực cả đời chạy về hướng tiếng súng.
Mắt đỏ như máu, cô phải đi gặp anh. Đi gặp anh, đi gặp anh, đi gặp anh!
**
Một tiếng pằng xé rách màn tuyết,
Viên đạn xuyên qua áo chống đạn và ngực Bành Dã.
Khoảnh khắc ấy, Bành Dã hối hận. Đêm ở nguồn Trường Giang, tại sao không trả lời cô ——
Trên mặt tuyết gió nổi lên; cô nở nụ cười thật lớn quay đầu lại, chỉ vào anh nói: “Hướng Bắc.”
Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy gió đầy khắp núi đồi đứng lại vì cô;
—— Hối hận. Tại sao không trả lời cô: Trình Ca, khoảnh khắc đầu tiên anh động lòng với em, là hướng Bắc đấy.
*