
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.
nga đen. Bởi vì cổ tích chỉ là cổ tích còn sự thực cuối cùng vẫn là sự thực.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát trời đã bước vào thu.
Hôm đó sinh nhật Kim Xảo Tuệ, Hàn Tử Hiên tổ chức cho cô một bữa tiệc mừng sinh nhật trong học viện. Toàn trường xôn xao, ai cũng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lớn chưa từng có này.
Tại đó, Hàn Tử Hiên cũng độc tấu vĩ cầm tặng cô. Có một đôi bướm bay qua tầm mắt của anh, một bóng hình nhỏ bé rời xa anh.
Đèn sáng rực, ánh nến sinh nhật lung linh, mọi người đều vui vẻ cười nói. Hàn Tử Hiên hôn lên trán Kim Xảo Tuệ trước mặt mọi người, chính thức thừa nhận cô là bạn gái của mình.
Buổi trưa anh đến dàn nhạc giao hưởng, hợp tấu bản Lương Chúc.
Phía dưới sân khấu, Hoa Lạc Lê ngồi yên, lắng nghe không sót giai điệu nào, đây là lần cuối cùng cô đến xem anh biểu diễn.
Gió thu chỉ khiến cô cảm thấy lạnh, cánh hoa tử vi bay đầy trời, giống như nước mắt ai đó lăn dài.
Hoa Lạc Lê giờ nhanh nhẹn và cá tính trong mái tóc ngang tai. Cô nhớ đến bài hát Tóc ngắn của Lương Vịnh Kỳ: Em đã cắt ngắn đi mái tóc của em, cắt giảm việc chăm sóc, cắt đi ngã rẽ tình yêu... dài dài ngắn ngắn, ngắn ngắn dài dài, một inch, một inch, đều phải đấu tranh... em đã cắt ngắn mái tóc của em, cắt hết dằn vặt, cắt hết bối rối...
Trước đây từng nghe Trương Lộ Lộ nói Hàn Tử Hiên thích nữ sinh tóc ngắn, mắt một mí. Bằng cách này, chẳng phải là tiên gần hơn với mẫu hình con gái anh ấy thích hay sao?
Nước mắt lại roi xuống... từng giọt từng giọt lăn dài... trong veo...
Hàn Tử Hiên từng nói: “Anh xin lỗi, Hoa Lạc Lê, anh cảm thấy Kim Xảo Tuệ mới là người thích hợp nhất làm bạn gái của anh. Em không phải mẫu bạn gái mà anh thích.” Bây giờ em đã cắt tóc ngắn, đã rút ngắn khoảng cách với mẫu bạn gái anh thích một bước.
Diễn tấu bắt đầu rồi.
Âm nhạc nổi lên, toàn bộ thanh âm của tiết mục độc tấu này đều thuộc chủ đề tình yêu. Những âm thanh trầm bổng chứa đựng đầy cảm xúc chân thành, say đắm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng hòa nhạc. Thanh âm thuần khiết, êm đềm như nước, cây đàn dừng lại rất lâu ở dây la và dây sol, dừng lại rồi chuyển đi, lặp lại lặp lại diễn tả câu chuyện tình cảm động của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Trong chương ba của bản nhạc có kể lại quãng thời gian Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là bạn học cùng lớp. Hàn Tử Hiên chơi có nhiều biến hóa và thay đổi, vì vậy mà hình tượng hai nhân vật chính thiếu đi một chút kín đáo nhưng lại tăng thêm một chút nghịch ngợm và hài hước. Do đó đoạn hai người cùng đọc sách trở nên sống động, giống như dây đàn cũng đang vẽ lại cảnh đó. So với những nhạc công từng kéo bản nhạc này, bản nhạc của Hàn Tử Hiên có màu sắc hiện đại hơn, càng dễ gây được sự đồng cảm của những người có mặt.
Cảm động lòng người nhất là đoạn Chúc Anh Đài quyết chống lại cuộc hôn nhân với Mã Văn Tài. Từ trước tới nay, chưa có ai như Hàn Tử Hiên có thể kéo ra được tâm tình tức giận, tuyệt vọng, cùng quẫn của một cô gái trẻ, sống ở thời phong kiến, hôn nhân sắp đặt mà lại kiên quyết chống lại lễ giáo phong kiến để giữ lấy tình yêu của mình, cô dám đấu tranh, thà chết không từ bỏ tình yêu mãnh liệt như vậy, tàn khốc như vậy... khiến người nghe phải rơi lệ, thở dài xót xa... giống như đang được chứng kiến một cái gì tan vỡ, sụp đổ ngay trước mắt.
Lúc bản nhạc kết thúc, Hoa Lạc Lê đứng dậy, chầm chậm rời khỏi phòng hòa nhạc. Hàn Tử Hiên chỉ đành bất lực đưa mắt dõi theo bóng dáng cô rời xa. Anh nắm chặt vĩ đàn, kéo thẳng, tư thế đó sao mà thanh lịch và quyến rũ đến thế
Tuy nhiên giai điệu vang lên lại có gì đó buồn bã khác thường, khiến người nghe cũng tan nát lòng.
“Phựt!” Dây sol bị đứt.
Nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục...
Anh chỉ muốn biến thành một loài chim, chim mận gai.
Trái tim bị gai đâm thủng.
Đau cũng không cảm nhận được.
“Phựt” một tiếng nữa, dây rê bị đứt.
Tiếng đàn vẫn vang lên...
Chim mận gai vẫn tiếp tục hót giai điệu tuyệt vời khiến cho thượng đế trên thiên đình cũng phải mỉm cười.
Có máu đỏ từ vĩ đàn chảy xuống.
Máu, đỏ tươi.
Chảy dọc theo dây đàn nhỏ xuống đất.
“Phựt” lần thứ ba. Dây la đứt.
Nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục... giai điệu buồn thương du dương.
Chỉ còn lại một dây cuối cùng.
Nhưng ngay cả trong khi trút hơi thở cuối cùng, chim mận gai vẫn tiếp tục hót vang.
Kim Xảo Tuệ mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Hiên nhắm mắt kéo đàn.
Cô không biết, trên thế giới trước đây cũng có người chơi cây vĩ cầm chỉ còn có một dây.
Máu quyện vào âm thanh càng tự nhiên.
Âm thanh tự nhiên như vậy chỉ có thể bay ra từ tay anh, chảy ra từ tim anh, là vô cùng cảm động, vô cùng đẹp đẽ. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự tuyệt mỹ của những âm thanh này cũng như cảm giác tuyệt vời khi được thưởng thức nó.
Lương Chúc của Hàn Tử Hiên được ca ngợi trên báo: Âm nhạc tuyệt mỹ, vượt lên trên cái chết, nhập vào cõi vĩnh hằng, vượt qua mọi giới hạn, chạm tới bờ bên kia.
Nghệ thuật một khi tiến đến gần giới hạn cao nhất, nó không chỉ là điểm xuyết cho cuộc sống mà còn trở thành vĩnh hằ