Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

ê chỉ biết khóc, không thể ngừng khóc.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, lại một lần nữa đẩy Hàn Tử Ngang ra xa, hét to:
Những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất...
Cho nên anh giống một con chim mận gai mệt mỏi còn Hoa Lạc Lê là bụi mận gai mà anh tìm kiếm. Khúc ca hay nhất chính là cây vĩ cầm anh đang ôm trong tay.
Kì thực mỗi người chúng ta đều là một con chim mận gai. Từ lúc sinh ra đã được định sẵn cho một bụi mận gai của riêng mình. Bất luận là hành trình tìm kiếm có khó khăn đến thế nào, có đau khổ biết bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm cho đến chết.
Hàn Tử Hiên viết trong nhật kí - Khi anh lao mình vào bụi mận gai, anh biết, anh luôn biết. Tuy nhiên anh vẫn làm điểu này, anh vẫn để gai đâm vào ngực anh. Cho nên, Hoa Lạc Lê, em hãy tha thứ cho anh.

Mưa tiếp tục rơi, mưa xối xả không biên giới.
Hoa Lạc Lê vẫn chạy, chạy bạt mạng. Toàn thân lấm lem bùn đất, nhếch nhác và lạnh cóng.
Hàn Tử Ngang vội vã đuổi theo phía sau, anh gọi tên cô từ phía sau, giọng khàn đặc.
Họ đã chạy qua cầu Thiên nga của học viện. Nước hồ cuộn sóng, lau sậy xung quanh bờ hồ đổ chồng lên nhau. Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng kêu đau thương của một con thiên nga, từng tiếng, từng tiếng vang lên thảm thiết.
Cách đó không xa, vì màn mưa dày đặc chắn mất tầm mắt, không thể quan sát rõ thảm kịch trong hồ, chỉ mơ hồ cảm nhận điều đó rất kinh khủng.
Cô đưa tay bịt miệng, mở to mắt, hét lên thất thanh. Hàn Tử Ngang vội vàng chạy lại, ôm lấy cô, lo lắng hỏi: “Làm sao thê? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Lê, đừng sợ.”
“Tiểu Hắc... Tiểu Hắc... còn có cả Tiểu Bạch... bọn chúng... bọn chúng…” Hoa Lạc Lê chỉ tay về phía trước, miệng lắp bắp không thành tiếng.
“Sao thế? Bọn chúng làm sao? Xảy ra chuyện gì?” Hàn Tử Ngang nhìn theo hướng tay cô chỉ, đầu óc trống rỗng.
Trong khoảng từ cầu Thiên nga đến bờ hồ, đục ngầu máu đỏ... một vòng lớn, một vòng lớn, máu đỏ không ngừng loang rộng ra...
Vươn lên giữa mặt hồ xanh thẳm, giống như một đóa sen đỏ đang nở, màu đỏ tuyệt đẹp, mê đắm khác thường...
Một con trăn to nằm trong vũng máu, con trăn khồng lồ cuốn chặt quanh người con thiên nga trắng, đuôi nó từ từ dịch chuyển, lạnh lùng cuộn chặt, ngày càng siết chặt...
Con thiên nga đen bên cạnh, thân hình tím ngắt, máu chảy ra từ đôi cánh mạnh mẽ của nó bắn cả lên đám lau sậy ven bờ, nhưng nó vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng lết đên bên con trăn, dùng mỏ mổ thẳng vào mắt con trăn...
Con thiên nga vàng Tiểu Hoàng đã bị con trăn cuốn cho ngạt thở, nhưng nó vẫn dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng cứu con thiên nga trắng khỏi con trăn hung dữ... Nó lao vào rồi bị đẩy lùi ra một chút, sau đó lại tiếp tục lao vào, càng lúc lại càng tiến gần con trăn, càng lúc càng gần...
Con Tiểu Hoàng trút hơi thở cuối cùng, chân nó cắm sâu vào bụng con trăn, máu chảy xối xả, nhuộm đỏ cả đôi cánh con thiên nga trắng.
Con thiên nga đen tiếp tục mổ vào mắt con trăn, chúng đang cố gắng tung ra những đòn cuối cùng.
Thực tế con thiên nga trắng đã bị con trăn cuộn chết. Nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp cao quý, chiếc cổ cao quý cong xuống, đôi cánh duỗi ra tuyệt diệu.
Lúc Hàn Tử Ngang và Hoa Lạc Lê chạy đến, tất cả chúng đều đã chết.
Con trăn to lớn bị mổ mù mắt miệng vẫn cắn chặt vào cổ con thiên nga đen, nằm chết bên cạnh.
Mưa tiếp tục rơi, vết máu của chúng quyện vào nhau, như muốn nói điều gì đó.
Hoa Lạc Lê mặt đầy nước mắt, và nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, cô không biết vì sao như vậy, chỉ biết rất rõ ràng, trái tìm cô đã bị đâm nát.
Một hố đen, đen thăm thẳm.
“Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, chúng chết cả rồi đúng không?” Một lúc lâu, cuối cùng Hoa Lạc Lê cũng mở miệng nói.
“À...”
Hàn Tử Ngang không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, rất đau.
Đôi tay lạnh giá của cô ôm lấy cánh tay, sự thật đau thương không như trong mộng.
“Vừa xong, có thật là chúng đã khóc không?”
“À, tiếng kêu đau thương, đó chính là khúc hát cuối cùng của chúng. Bọn chúng hát bài ca ca ngợi tình yêu. Chúng mang theo tình yêu đi vào cõi chết.”
Hàn Tử Ngang ngồi phịch xuống đám cỏ trên mặt đất, ánh mắt khô héo không còn sức sống. Ánh mắt Hoa Lạc Lê thê lương giống như những ngôi sao trong đêm, lạnh lùng nhấp nháy.
“Anh Tử Hiên nói, con thiên nga đen là hoàng tử bị mụ phù thủy độc ác phù phép, nếu như nó không đợi được công chúa đến cứu, nó cũng sẽ chết dần chết mòn. Kì thực, Tiểu Hắc phải cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó vì cứu Tiểu Bạch nên mới chết, nó đã đợi được công chúa của mình…”
“Lạc Lê, em biết không? Kì thực Tiểu Hoàng cũng thế nếu nó không đợi được công chúa của mình nó cũng sẽ chết dần chết mòn... Nếu nói đến chờ đợi, nói đến ý nghĩa của cái chết, thì anh nghĩ, trong khoảnh khắc cái chết hóa giải tất cả.”
Hoa Lạc Lê bước về phía Tiểu Bạch, mắt đầy lệ nhưng môi khẽ mỉm cười: “Chúng ta chôn cất cho bọn chúng nhé.”
“Được.”
Mùa mưa qua đi.
Hoa Lạc Lê cũng không tìm thấy mụ phù thủy đã phù phép con thiên