Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.

mẽ như vậy. Mỗi lần nói chuyện, cô ta đều chiếm thế thượng phong. Cứ như thể cô ta đột nhiên biến thành thông minh nhờ phép thuật vậy. Cũng có thể nhờ cô ta ở bên cạnh Hàn Tử Hiên lâu như vậy cho nên cũng được thông minh lây anh ấy.
Đúng thế, Hàn Tử Hiên căn bản không cho người khác gọi anh là “anh Tử Hiên”, chỉ có một mình Hoa Lạc Lê được gọi như vậy, cứ như cách gọi này là độc quyền của Hoa Lạc Lê.
Kim Xảo Tuệ tức điên, chưa có một nữ sinh nào dám dùng ngữ khí xấc xược như vậy để nói chuyện với cô. Cho nên Kim Xảo Tuệ như con hổ cái hung dữ lao lên, giơ tay, dùng hết lực, thẳng tay giáng xuống mặt Hoa Lạc Lê - “Bốp!”
Một cái tát như trời giáng vào giữa mặt Hoa Lạc Lê, máu tươi từ miệng Hoa Lạc Lê từ từ chảy ra.
Hoa Lạc Lê lạnh lùng nhìn Kim Xảo Tuệ, tay giơ lên, “Bốp, bốp” - hai tiếng vang lên, mỗi bên má Kim Xảo Tuệ nhận một cái tát của Hoa Lạc Lê, dấu tay in hằn trên má.
“Còn quên chưa nói với cô. Tôi xuất thân bình dân, dáng vóc bình thường, nhưng xương và máu thì không thua kém người khác. Người khác đánh tôi một, tôi sẽ đánh trả lại hai. Nếu cô muốn đánh nhau, được thôi, tìm chỗ nào đó, chúng ta thử sức. Nhưng xin lỗi, tôi vốn cực ghét dùng vũ lực giải quyết với phụ nữ, cho nên hoa khôi quý tộc như cô xin làm gương trước, tự mình tu dưỡng rèn luyện đi rồi hãy đến tìm tôi lý luận.”
Hoa Lạc Lê lạnh lùng nói, Kim Xảo Tuệ mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi không nói nên lời.
Bầu trời kéo đầy mây đen, sấm sét đì đùng, mưa rơi.
Mùa xuân đã qua, mùa hạ đến rồi, cơn mưa đầu mùa hạ đã rơi, hoa tử vi bắt đầu vươn mình đón gió...
Mưa tháng năm không hề báo trước, mưa rơi không có biên giới. Hai người đứng trong màn mưa, mặt đối mặt.
Một chiếc Rolls - Royce màu xanh chạy qua, dừng lại, Hàn Tử Hiên bước xuống xe, Kim Xảo Tuệ theo sau, anh lặng lẽ, lặng lẽ đi bên Kim Xảo Tuệ, một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Hoa Lạc Lê.
Rồi chiếc xe lại biến mất trong màn mưa, Hoa Lạc Lê cuốỉ cùng mất hết sức lực, ánh mắt trống rỗng, cả người mềm nhũn đổ nhào xuống vũng bùn.
Hàn Tử Ngang chạy đến vừa kéo cô dậy vừa lớn tiếng mắng: “Đủ rồi, nghe thấy không? Em đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Còn như vậy nữa, em sẽ phát điên đấy!”.
Hoa Lạc Lê chỉ khóc, khóc đến kiệt sức. Cô đứng lên lao đến cổng học viện. Hàn Tử Ngang chạy đuổi theo. Mưa càng rơi càng to, không có biên giới cũng không có hi vọng.
Hàn Tử Ngang nấp trong con hẻm nhỏ giữa hai cửa hàng, mưa táp vào mặt khiến anh cảm thấy lạnh buốt, nước mưa chảy trên mặt, đau như dao cắt.
Mưa chảy xuống cổ, xuống ngực anh, cơn lạnh cuộn lên từng hồi khiến anh không thở được cũng không suy nghĩ được. Chỉ là cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi trái tim trở nên tê liệt.
Mưa càng lúc càng to, sấm nổi lên đùng đùng, sét rạch ngang bầu trời, mưa lớn đổ xuống làm vỡ cả một chậu cây.
Hoa Lạc Lê đẩy Hàn Tử Ngang ra, vừa khóc vừa la hét: “Anh đi đi, tôi không cần anh lo cho tôi... Anh đi đi! Nếu không tôi sẽ ghét anh, sẽ hận anh... Đi đi...”
Cô ngồi bệt xuống đất, váy bám đầy bùn, dây buộc tóc hình con bướm bị tuột mất một bên, một bên tóc xổ tung, che mất nửa khuôn mặt cô.
Toàn thân cô ướt đẫm.
“Không được! Lạc Lê, em mau đứng dậy. Em phải vui lên. Hàn Tử Hiên có gì tốt? Anh không muốn nhìn thấy em tự hành hạ bản thân như thế này nữa. Quên cậu ta đi có được không? Cậu ta là động vật máu lạnh, cậu ta không xứng đáng nhận được tình yêu của em. Quên cậu ta đi. Hãy chấp nhận anh. Lạc Lê, anh thực sự thích em, thực sự. Anh có chỗ nào không bằng cậu ta? Anh yêu em nhiều hơn cậu ta, em có biết không?”
Hàn Tử Ngang vội vã chạy lại đỡ cô lên: “Cho anh một cơ hội, Lạc Lê, quên cậu ta đi, hãy ở bên anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Anh tốt hơn Hàn Tử Hiên ngàn vạn lần, tại sao em không nhận ra? Tại sao?”
Hàn Tử Ngang đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, anh từ từ ngồi dựa vào tường, nước mưa chảy tràn trên mặt nhưng một giọt nước mắt anh cũng không khóc ra được. Anh cũng không có tư cách để nhận được tình yêu của Hoa Lạc Lê. Tình yêu này làm anh suy tính hơn thiệt, làm anh không có cách nào đến gần nó được.






Máu của chim mận gai (1)
Cây mận gai chờ đợi chim mận gai lao vào mình, chim mận gai tìm cây mận gai để đâm vào. Chim mận gai dùng chút sức lực cuối cùng hót lên bài ca hay nhất, chấp nhận nỗi đau khi bị gai đâm vào ngực cho đến chết mà không hề hối hận. Câu chuyện ấy được truyền đời để ngợi ca tình yêu vĩnh cửu.
Trái tim lỡ một nhịp, Hàn Tử Hiên ngửa bàn tay, hứng những giọt mưa, nhìn dòng nước tuôn qua kẽ tay, anh nhận thấy chúng giống những giọt nước mắt pha lê của Hoa Lạc Lê - nếu có thể thoát khỏi số mệnh, thì anh trai ơi, anh không có cơ hội. Em sẽ che chở cho Hoa Lạc Lê như em đang cưng chiều những giọt nước trong tay.
Nhưng, không thể! Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh thức tỉnh, anh đã không có đường lui nữa rồi, giờ đây anh chỉ có thể kìm nén con tim đau đớn, từng chút từng chút lấn át lý trí.
Hoa Lạc L


pacman, rainbows, and roller s