XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

ồi phía trước rất cuồng nhiệt, không ngừng giơ cao, vẫy vẫy những phong thư đầy màu sắc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Và câu chuyện đám nữ sinh đó đang bàn, không thể khác được, chỉ toàn những câu như: “Các cậu đoán xem, hôm nay Hàn Tử Hiên có đến không? Tớ đã đợi ba tuần rồi, lần này nhất định phải đến chứ.”
“Đúng thế, đúng thế, tớ đã viết sẵn một lá thư, lát nữa nhất định phải đưa tận tay anh ấy mới được.”
“Hàn Tử Hiên, hoàng tử của em, anh mau đến đây đi…”

“Ấy, Hoa Lạc Lê! Cậu sao có thể bỏ đi vào lúc này được, như thế thật là lãng phí cơ hội tớ dành cho cậu.”
Lộ Lộ ngao ngán nhìn lên Hoa Lạc Lê, buồn bã lắc đầu như muốn thừa nhận thất bại.
“Hoa Lạc Lê, thế này nhé, đợi lát nữa Hàn Tử Hiên xuất hiện, cậu nhanh chân rẽ đám đông chen lên, ôm anh ấy một cái rồi hãy đi.”
Lộ Lộ càng nói càng đắc ý, đã thế còn vừa cười vừa nói rất hồ hởi, đoạn cuối kích động quá, gần như là hét lên khiến mấy cô nàng ngồi phía trước đều quay lại nhìn, ánh mắt họ rõ ràng biểu thị sự khinh miệt – người đâu mà không biết xấu hổ, những lời như thế cũng có thể nói ra được.
Hoa Lạc Lê cũng cảm thấy thật mất mặt, cúi gằm xuống, không dám nhìn lên, hu hu… Lộ Lộ, khi về, nhất định sẽ tính sổ với cậu.
Đột nhiên dường như phía trước nổ ra một cơn chấn động mạnh, tất cả nữ sinh đều đổ xô đến lối đi, chen lấn, xô đẩy không ngừng.
Lộ Lộ kéo tay Hoa Lạc Lê, lôi về phía đó, phấn khích đã thành kích động, suýt chút nữa hét điếc tai Hoa Lạc Lê – “Hoa Lạc Lê, mau nhìn đi, anh Hàn Tử Hiên của cậu đến đấy.”
Thật không biết phải làm sao với cô bạn Lộ Lộ này, từ khi Hoa Lạc Lê nói cho bạn biết mình đã quen Hàn Tử Hiên từ trước, Lộ Lộ luôn mồm “anh Hàn Tử Hiên của cậu”, quả thật đáng sợ, nhất là trong những trường hợp như thế này.
Căn phòng bỗng nhiên tràn ngập khói nâu xám mờ ảo, rồi Hàn Tử Hiên cao lớn mặc áo đuôi tôm đen ôm theo hộp đàn vĩ cầm xuất hiện ngoài cửa, từ từ đi qua mặt Hoa Lạc Lê, tiến thẳng vào hội trường.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, soi lên gương mặt tuấn tú của anh, gương mặt luôn nở nụ cười thân thiện, nụ cười ấy tựa như loài hoa tuyết tràn nhựa sống, dù dưới thời tiết khắc nghiệt vẫn kiên cường bung cánh.
Anh vẫn đeo đôi kính cũ, giấu đi đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm như cố ý tránh bị người khác đọc được bí mật ẩn sau đôi mắt ấy – đôi mắt rất thành thật dù có chút tinh quái.
Phía trước có hai cô gái chen lên, vẫy tay với Hàn Tử Hiên. Hàn Tử Hiên khẽ cười đáp lại, nhưng nhìn kỹ, nụ cười có dấu vết của sự mệt mỏi.
Đây đã là tiết học cuối cùng trong chiều nay của khoa Âm nhạc, giáo sư Kim sẽ thuyết giảng đề tài: “Chopin – độc thoại trong im lặng.”
Càng lúc hội trường càng đông người, không khí càng huyên náo. Đây là môn học tự chọn, không cần là học viên của khoa Âm nhạc, chỉ cần thích âm nhạc là có thể ghi danh, cho nên rất nhiều học viên khoa khác đã đăng ký học.
Hàn Tử Hiên trở thành tâm điểm thu hút đám nữ sinh, cho dù bị lôi quần kéo áo, thật không dễ chịu gì nhưng anh cũng chỉ đành cười gượng và bước tiếp.
Hàn Tử Hiên thực sự muốn thoát khỏi đây, chỉ là anh không thể.
“Hàn Tử Hiên, bên này, mau lại đây.”
Hàn Tử Hiên đưa mắt nhìn theo tiếng nói, thấy Kim Xảo Tuệ đang giơ tay vẫy mình.
Gia thế nhà Kim Xảo Tuệ khá giống nhà anh, đều là gia tộc âm nhạc, cho nên các bậc tiền bối hai nhà đều quen biết nhau.
Anh mỉm cười, gật đầu, nhân tiện tránh ánh mắt của Hàn Ân Châu, ánh mắt sắc lẹm như dao đang lao về phía anh.
Hàn Tử Hiên than thầm trong bụng, trời ạ, sao lại có thể như thế được, tại sao anh lại trở thành món hàng tranh chấp của họ thế này.
Anh còn đang phân vân có nên qua bên đó ngồi không thì giáo sư Kim đã ra hiệu anh đi về phía đó, thật là, đã không thoát được lại còn bị phát hiện nữa. Chẳng có cách nào khác, anh đành cắn răng tiến lên.
“Anh Tử Hiên, anh có biết… chúng… chúng em đã đợi anh rất lâu rồi không? Anh có biết để giữ được chỗ cho anh thật là không đơn giản chút nào… anh thử nhìn đi… quanh đây nhiều người thế kia…”
Hàn Ân Châu dừng lại một lát lấy hơi rồi lại tiếp tục nói liến thoắng bên tai anh.
Hàn Tử Hiên quay sang Hàn Ân Châu khẽ cười tỏ ý xin lỗi, sau đó anh thẳng thắn nói: “Cứ gọi tôi là Hàn Tử Hiên được rồi.”
Kim Xảo Tuệ lại một lần nữa đưa mắt nhìn Hàn Tử Hiên dò xét. Nguyên vì anh không thích người khác gọi là anh Tử Hiên. May mắn thay, cô không giống Hàn Ân Châu, phạm sai lầm tương tự. Hàn Tử Hiên dường như đang có chút tức giận.
Hàn Ân Châu vội vã cải chính: “Biết rồi, Tử Hiên” rồi lại liến thoắng cái miệng bên tai anh.
Từ phía sau, có ai đó kéo cổ áo anh. Hàn Tử Hiên quay lại, thấy một tốp nữ sinh ào lên, tranh nhau nhét vào tay anh những lá thư đủ hình dáng, màu sắc, dường như chúng đều được chủ nhân đầu tư thực hiện rất công phu. Đúng lúc mặt trời đi ngang qua cửa sổ, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu thẳng vào anh, vẽ lên vầng hào quang xung quanh anh, hào quang vàng rực ấy khiến đám người hâm mộ này càng cảm thấy lóa mắt. Để giữ phép lịch sự, Hàn Tử Hiên chẳng có cách nào khác phải miễn cưỡng mỉm cười đáp lại,