XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

nụ cười cứ lơ lửng như đóa hoa dập dềnh trên sóng.
Hàn Tử Hiên khẽ nheo mắt, lúc này, có thể không mỉm cười miễn cưỡng như anh đang làm không? Giống như có lúc nào đó, anh sẽ không phải chơi vĩ cầm không? Nhưng đáng tiếc, kể từ khi anh sinh ra là đứa con của gia tộc này, mọi thứ đều đã được an bài.
Kim Xảo Tuệ bí mật liếc nhìn những lá thư trong tay anh. Hàn Ân Châu không khách khí, giành lấy những lá thư trong tay Hàn Tử Hiên, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trời đất, cách tỏ tình này thật cũ rích, không cần bận tâm.” Nói rồi Hàn Ân Châu thẳng tay nhét đám thư từ vào túi áo khoác của mình. Hành động đó làm dấy lên cơn phẫn nộ từ đám nữ sinh kia.
Hàn Tử Hiên cúi xuống, khẽ lắc đầu, không nói gì. Xem ra hôm nay thật sự không phải đến đây để học.
May mắn thay, tiếng chuông bắt đầu giờ học đã vang lên, giáo sư Kim giơ tay ra hiệu yêu cầu giữ trật tự, cuối cùng đôi tai của Hàn Tử Hiên cũng được giải thoát khỏi những âm thanh hỗn loạn.
“Xem chừng sức quyến rũ của hoàng tử Hàn Tử Hiên trường chúng ta quả thật quá lớn – đệ nhất mĩ nam trường ta, nhờ có cậu mà nữ sinh đến nghe tôi giảng tính qua đã chiếm tới nửa dân số cả nước. Nhưng hoàng tử thì chỉ có một, công chúa lại nhiều như cá dưới nước, không biết ai sẽ vinh dự được hoàng tử của chúng ta lựa chọn đây?” Mấy lời khoa trương của giáo sư Kim lập tức khuấy động bầu không khí, hội trường vừa yên lặng bỗng chốc lại dậy sóng.
Hàn Tử Hiên lúc trước vừa bị một phen bối rối, còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã bị ngay vị giáo sư vui tính trêu chọc, anh cảm thấy rất khó chịu, cái gì mà hoàng tử, cái gì mà đệ nhất mĩ nam – những danh hiệu kiểu này mà giáo sư cũng nghĩ ra được. Thật là…
Hàn Tử Hiên đặt tay lên trán, mỉm cười bất lực, tự nói với bản thân – mình không phải hoàng tử, không bao giờ là hoàng tử. Anh không bao giờ tin vào truyện cổ tích. Nhưng, có một cô bé từ nhỏ đã nói em thích làm công chúa. Cô bé đó còn nói, khi em lớn lên sẽ có một hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón em. Đúng thế, nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước đây…
Hoa Lạc Lê lặng lẽ cúi đầu, buồn bã thở dài.
Bởi vì Hàn Tử Hiên ngồi hàng ghế đầu, cô ngồi hàng ghế cuối, khoảng cách giữa hai người là mười vạn tám nghìn dặm từ thiên hà xuống đáy biển.
“Haiz, Lạc Lê, bọn mình ngồi ở cuối thế này, khoảng cách xa thế này chẳng nhìn được gì.” Lộ Lộ chớp chớp mắt nhìn sang Lạc Lê, bàn tay mũm mĩm xoa xoa cái cằm đầy đặn, thở dài.
“Liệu đứng lên xem có rõ hơn không nhỉ?” Lạc Lê kỳ thực cũng đang buồn bực trong lòng nhưng rồi cô lại nghĩ, không nhìn thấy anh cũng là một điều hay bởi vì bộ não cô tha hồ dùng đến trí tưởng tượng. Anh ngồi ở trước cô không xa, có thể ngồi đằng sau bí mật ngắm nhìn anh như thế này, cô thật sự cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.
Giáo sư Kim thuyết giảng những gì Hoa Lạc Lê đều không nghe được và cũng không muốn tìm hiểu. Trong mắt cô chỉ hiện lên màu nâu vàng ấm áp. Không ngờ Hàn Tử Hiên nhuộm tóc màu nâu vàng lại gây ngạc nhiên đến thế. Mái tóc anh rõ ràng là được nhuộm nhưng nhìn lại rất tự nhiên, không hề gây cảm giác nhức mắt khó chịu, ngược lại nó toát lên khí chất cao quý và thuần khiết, giống như hoàng tử sinh ra là để cưỡi bạch mã.
Trước mặt đưa đến một tờ giấy nhỏ, yêu cầu bọn họ viết cái gì đó. Tuy nhiên khi giáo sư Kim đọc đến tên Hoa Lạc Lê, cô mới bị Lộ Lộ làm cho thức tỉnh. Lộ Lộ đáng chết ra tay cũng thật mạnh, cấu tay cô đến chảy máu mất. Hoa Lạc Lê trừng mắt lườm Lộ Lộ:
“Á!!! Cậu làm gì thế, định ám sát tớ đấy à?”
“Cậu đang mải nghĩ gì à, giáo sư hỏi bài, gọi tên Hoa Lạc Lê đến mười mấy lần rồi… Còn nữa, đừng có nhận là bạn tớ, mất mặt quá đi…” Lộ Lộ không ngừng thì thầm bên cạnh.
“Hả, thế à? Trời ơi, không biết mình bị sao nữa…” Hoa Lạc Lê đứng ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì nữa.
“Cô bạn nhỏ này là Hoa Lạc Lê phải không?” Giáo sư Kim cất giọng hỏi.
“Vâng… vâng ạ.” Hoa Lạc Lê vội vã gật gật đầu, không hiểu tại sao giáo sư lại gọi cô đứng lên.
Hoa – Lạc – Lê, ba chữ này làm trái tim Hàn Tử Hiên đập lỡ một nhịp. Anh không kìm được, quay đầu nhìn về phía sau: đang đứng ở hàng ghế cuối là một thiếu nữ mặc váy xanh, áo trắng. Kí ức tuổi thơ như nước trong nguồn nhẹ nhàng chảy ra.
“Bạn Hoa Lạc Lê, câu hỏi mà bạn viết ra có vẻ không liên quan đến nội dung tiết học ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đọc to cho cả lớp ta cùng nghe… Bạn viết rằng: Hàn Tử Hiên, anh là hoàng tử trong truyện cổ tích, cưỡi bạch mã, băng ngàn lội suối, tiến thẳng đến trước mặt em…” Giáo sư Kim không khách khí đọc to những dòng chữ trên tờ giấy mà ông đang cầm trên tay.
Cuối cùng cô cũng đã biết chuyện động trời này là gì, bây giờ phải giải thích sao với cả lớp đây? “Haizz! Đây là… tại sao lại như vậy… xấu hổ chết mất! Trời ơi, đất ơi, mau nứt ra một lỗ cho con chui xuống!” Hoa Lạc Lê thầm khấn.
Cả hội trường bật cười, còn Hoa Lạc Lê đã mất hết phản ứng, đầu óc trống rỗng, đứng đần thối ra, mặt đỏ bừng đến mang tai.
“Lạc Lê! Đến thư tình viết cho Hàn Tử Hiên cũng mang nộp cho giáo sư Kim. Việc như thế, thật chỉ có cậu mới làm được